Con đường vòng quanh các khu ổ chuột và địa bàn của các băng đảng ma túy dẫn tới một chòi canh. Đằng sau những người đứng gác là bức tượng hình quả bơ có khắc chữ “kinh đô bơ của thế giới”.
Và sau bức tượng là thị trấn Tancítaro, hiện được coi như ốc đảo an toàn và ổn định giữa một biển bạo lực tồi tệ nhất trong lịch sử Mexico, theo New York Times.
Cuộc chiến chống ma túy do cựu tổng thống Felipe Calderón bắt đầu năm 2006 không khiến số vụ giết người giảm đi, mà khiến các băng đảng bị chia nhỏ tranh giành địa bàn một cách đẫm máu hơn, theo BBC.
Nhưng Tancítaro đã thoát khỏi cảnh bạo lực ma túy bằng cách trở thành một thành phố tự trị, với cảnh sát riêng và chính quyền “tự quản” của người dân.
Tancitaro minh họa cho xu hướng âm thầm nhưng quan trọng ở Mexico, trong đó các thành phố và thị trấn bị buộc phải thay thế chính quyền và tự mình giải quyết nạn bạo lực do ma túy gây ra.
New York Times tìm hiểu về 3 “ốc đảo” như vậy, những nơi đã an toàn hơn giữa đất nước Mexico bạo lực bằng cách gạt chính quyền sang một bên. Dù hình thức khác nhau, giải pháp của những nơi này chứng tỏ sự yếu kém và tham nhũng của chính quyền mới là gốc rễ của vấn đề.
José Santos ở một trạm kiểm soát ở Tancítaro. Chán nản với cả các băng đảng ma túy và chính quyền, người dân Tancítaro đuổi cả 2 ra khỏi thị trấn. Ảnh: New York Times. |
Tancítaro: An toàn hơn khi không còn cảnh sát
Theo BBC, bang Michoacán bao quanh thị trấn Tancítaro là bang dẫn đầu về xuất khẩu quả bơ ở Mexico, đất nước cung cấp 45% lượng bơ trên toàn thế giới. Nhu cầu tiêu thụ quả màu xanh lục này tăng đều đặn trong những năm gần đây, khiến người Mexico coi nó như “vàng xanh”.
Nhưng “vàng xanh” cũng khiến các băng đảng ma túy tới chiếm và tống tiền các trang trại bơ cùng với công nghiệp trong vùng. Có thời điểm ma túy không phải là nguồn thu chính của các băng đảng này.
Trong khi cảnh sát bất lực, người dân trên khắp bang Michoacán từ năm 2013 đã cầm vũ khí, thành lập các “đội tự vệ”, và đánh đuổi các băng đảng ma túy. Họ cũng đánh đuổi cảnh sát địa phương, vốn bị coi là đồng lõa.
Sau hơn 4 năm, nhiều nơi đã hỗn loạn trở lại sau khi các đội tự vệ bị các băng đảng ma túy hoặc chính quyền trung ương dẹp bỏ. Nhưng các con phố ở Tancítaro, với dân số khoảng 30.000 người, vẫn ngăn nắp và yên bình.
Lối vào thị trấn phải qua các trạm kiểm soát do dân quân canh gác, cảnh thường thấy ở những vùng xung đột trên thế giới như Ukraine hoặc Syria. Chính quyền không còn nữa vì các quan chức đã bỏ chạy, theo New York Times. Nắm quyền kiểm soát là những đội tự vệ.
Mang vũ khí “ấn tượng”, mặc áo chống đạn và đi tuần trong các xe bán tải có kính chống đạn dày gần 4 cm, đội tự vệ đóng vai trò của cảnh sát. Họ tuần tra, canh gác ranh giới thị trấn và các vườn bơ. Các chủ vườn tài trợ tiền bạc để họ giữ gìn an ninh.
Nhờ vậy, các nông dân có thể được ngủ yên như Lorena Flores. Lorena có trang trại của mình, nhưng vẫn gia nhập đội tự vệ 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày trong tuần, vì chán cảnh bị các băng đảng ma túy tống tiền trong quá khứ.
Nhưng chế độ này tự quản bằng một bàn tay sắt. Tranh chấp thường do các chỉ huy dân quân quyết định, và ai cũng nói quyền lực thuộc về người có súng, Cinthia Garcia Nieves, một nhà hoạt động cộng đồng, nhận xét với New York Times.
“Chúng tôi đưa chúng ra ngoài phố và đánh… rồi đuổi khỏi thị trấn”, Jorga Zamora, một dân quân, nói với New York Times, về những người bị nghi dính tới buôn ma túy.
Chính quyền trung ương không có ý định giành lại kiểm soát thị trấn, lo ngại sẽ gây thêm chú ý và khiến các nơi khác học theo Tancítaro.
Lorena Flores gia nhập đội tự vệ vì không còn muốn chịu cảnh bị tống tiền bởi các băng đảng ma túy. Ảnh: BBC. |
Monterrey: Doanh nghiệp làm hộ chính quyền
Nếu như Tancítaro giành tự trị bằng súng, thì tại thành phố Monterrey, nơi tập trung các tập đoàn hàng đầu ở Mexico, giới doanh nhân âm thầm làm hết mọi việc thay cho chính quyền.
Thử nghiệm này bắt đầu từ một âm mưu bắt cóc con em của các nhân viên công ty Femsa, một trong những công ty lớn nhất Mexico. 2 vệ sĩ của Femsa thiệt mạng khi đang hộ tống những đứa trẻ tới trường vì bị các tay súng của băng đảng ma túy tấn công.
Để đối phó mối đe dọa chung, các chủ doanh nghiệp đề nghị chi trả và cải tổ cảnh sát của bang. Thống đốc bang bật đèn xanh.
Các doanh nhân thuê tư vấn và thay thế một nửa lực lượng cảnh sát. Họ cũng thuê luật sư viết lại luật về bắt cóc và làm việc với gia đình nạn nhân. Nói cách khác, họ đã đứng ra làm hộ những việc lẽ ra thuộc về chính quyền.
Nhóm doanh nhân cũng thuê tư vấn để áp dụng những ý tưởng hàng đầu trong lĩnh vực cảnh sát và tiếp cận cộng đồng, và bất cứ ý tưởng gì có thể dập tắt bạo lực đang xé nát thành phố. Họ trợ cấp nhà ở và tăng lương cho cảnh sát.
Ngoài ra, phòng marketing và nhân sự của các doanh nghiệp cũng làm luôn việc tuyển cảnh sát. Các quan chức còn chẳng được duyệt quảng cáo tuyển. Các doanh nghiệp đã bỏ qua bộ máy nhà nước đầy tham nhũng, điều đã vô hiệu hóa các nỗ lực cải cách cảnh sát từ trung ương.
Tội phạm giảm trên toàn thành phố. Kết quả này thêm một bằng chứng cho thấy ở Mexico, nạn bạo lực chỉ là triệu chứng, chứ không phải là căn bệnh. Căn bệnh là ở chính quyền.
Tuy nhiên, thị trưởng mới đã không tiếp tục những cải tổ này, và bạo lực đã bắt đầu trở lại.
Một chiếc xe thể thao bị đưa đi sau một vụ đọ súng giữa cảnh sát và băng đảng ma túy ở bang Nayarit, Mexico ngày 10/2/2017. Ảnh: Reuters. |
Neza: Thoát khỏi chủ nghĩa đảng phái
Thành phố có tên đầy đủ là Nezahualcóyotl, với 1 triệu dân và nằm ở ngoại ô của thủ đô Mexico City, từng được biết đến với sự đói nghèo, bạo lực và tham nhũng. Tới mức cảnh sát đi cướp của người dân.
Giờ đây, tuy còn phức tạp, thành phố này đã an toàn hơn nhiều, và lực lượng cảnh sát được coi là “một mô hình hứa hẹn”, giữa một nơi mà cảnh sát thường là nỗi kinh hoàng, John Bailey, giáo sư tại Đại học Georgetown, nói với New York Times.
Khác với Tancítaro hay Monterry, Neza không có dân quân hay giới doanh nhân làm thay chính quyền.
Nhưng thành phố này thay đổi được vì có là cảnh sát trưởng Jorge Amador. Ông coi Neza như phòng thí nghiệm riêng, thử nghiệm từ những cải cách quyết liệt tới những chương trình ảo tưởng và oái oăm.
Báo chí nước ngoài đã coi là trò đùa khi ông thực hiện chương trình tặng một cuốn sách mỗi tháng cho cảnh sát, thường là văn học kinh điển, và thưởng cho cảnh sát nào viết được truyện riêng của mình.
Ông Amador được tự do thử nghiệm là vì Neza thoát khỏi điều mà New York Times gọi là “điểm thất bại chính” ở Mexico: sự thoái hóa của chính trị đảng phái.
Điều này khiến các đảng phái cử những người trung thành với đảng mình vào các chức vụ, bao che khi họ tham nhũng và vì vậy họ cũng sẽ không chịu thay đổi, theo New York Times.
Nhưng sau khi một đảng mới lên làm lãnh đạo ở Neza, mọi thứ thuộc thể chế cũ giờ có thể được thoải mái thay thế.
Ông Amador đuổi 1 trên 8 cảnh sát và thay thế toàn bộ các chỉ huy. Ông luân chuyển cảnh sát để chặn các đường dây hối lộ. Mỗi xe cảnh sát được gắn thiết bị định vị để dễ kiểm soát.
“Chúng tôi giờ đã đoàn kết, và điều này chưa từng xảy ra”, Yazmin Quroz, một cư dân lâu năm, nói về quan hệ cảnh sát với công chúng.
Nhưng những tiến bộ ở Neza có thể biến mất nếu đảng khác lên nắm quyền ở thành phố này, ông Amador nói thêm.