Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bạn trẻ không thích bạo hành

Hầu hết ban trẻ đều phản ứng với những giáo viên dùng bạo lực để "dạy".

Bạn trẻ không thích bạo hành

(Zing) - Hầu hết ban trẻ đều phản ứng với những giáo viên dùng bạo lực để "dạy".

>>> Dao kiếm trong cặp
>>> Bạo hành khắp nơi
>>> Hung thần làm "cô giữ trẻ"! 
>>> Tạm giam "cô giữ trẻ" hung thần
>>> Càng quay, càng đánh! 
>>> Teen im lặng với “bạo hành”

Bạn trẻ không thích bạo hành
Chúng tớ muốn thân thiện và vô tư với mọi người

Em muốn thầy cô tôn trọng mình hơn

Chuyên viên tư vấn Ngô Thành Thuận (Cần Thơ):

Chỉ cần có quan tâm

Một thực tế đáng buồn, theo nhận định của tôi, trong trường có bạo hành, hiệu trưởng nắm rất rõ. Nhưng không ai muốn... thêm việc cả.

Tôi dám khẳng định: trong trường có những băng nhóm nào, học sinh nào hay đánh nhau thì thầy cô đều nắm. Nhưng thầy cô nghĩ rằng mình chỉ lo công việc chuyên môn mà thôi, nên phớt lờ đi những chuyện xảy ra bên ngoài lớp học.

Rồi chuyện giáo viên đánh học sinh, hiệu trưởng nhà trường cũng biết. Nhưng không ai muốn ra tay can thiệp. Bởi hiệu trưởng đã giao quyền cho giáo viên chủ nhiệm, và không muốn “xâm phạm lãnh thổ” của nhau.

Tôi cũng khẳng định rằng: không phải bây giờ mới có nhiều giáo viên đánh học sinh, mà là bây giờ có nhiều vụ bị phanh phui.

Và tôi nghĩ, sở dĩ có chuyện này là vì giáo viên chịu quá nhiều áp lực, nhất là áp lực về đời sống. Nếu như luơng giáo viên cao hơn và cuộc sống bớt khó khăn hơn thì sẽ phần nào bớt được những bạo hành.

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề mấu chốt. Điều quan trọng là đạo đức của nhà giáo bị… lãng quên.

Rõ ràng là thời gian gần đây, các trường sư phạm không chú trọng đến việc dạy đạo đức cho những giáo viên tương lai. Thiết nghĩ, đây là môn học không thể thiếu và luôn luôn phải bồi dưỡng.

Quỳnh Tiên, sinh viên (SV) Đại học (ĐH) Mở TP.HCM: Hiện nay, có những giáo viên không tôn trọng học sinh. Em có cảm giác một số thầy, cô có cái nhìn phiến diện, tiêu cực đối với học sinh.

Tuy nhiên, em thấy đã là học sinh thì phải có chút nghịch ngợm. Chính vì thế, thầy cô cũng nên thông cảm cho những trò nghịch ngợm của học trò.

Là một sinh viên, em muốn thầy cô tôn trọng tụi mình hơn. Có những thầy cô, vì kém năng lực nên bị cấp trên kỷ luật, thì lại mang học sinh sinh viên ra để... quy trách nhiệm “tại các em thế này, tại các em thế nọ”…

Có thiếu sót về đạo đức và kiến thức thì tụi mình mới cần sự dạy dỗ của thầy, cô.

Dùng bạo lực vì… hết "thuốc"

Tiến Dương, SV trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: Thầy cô phải dùng bạo lực đối với học sinh là vì, có lẽ, đã hết... “thuốc trị" với những bạn này. Thầy cô không còn biết phải làm thế nào để học trò nghe lời mình nên phải dùng những biện pháp mạnh tay. Lỗi một phần do các học sinh đang ở tuổi khẳng định mình, lại bị các thầy cô đưa vào khuôn phép nên tỏ thái độ chống đối.

Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là do trong một quá trình dài, hình như ngành giáo dục không có những phương pháp đúng để tuyển chọn giáo viên. Cách đây không lâu, ngành sư phạm vẫn còn bị xem là… "chuột chạy cùng sào (mới vào sư phạm)". Những năm gần đây, ngành sư phạm được nhiều thí sinh chọn vì được miễn học phí. Và cũng có khá nhiều thầy cô giáo đã phải chi tiền để được... đi dạy. Đến với nghề sư phạm như thế thì không thầy cô nào có tâm huyết với nghề. Mà đã không tâm huyết thì… đánh học sinh cho bỏ tức là điều không tránh khỏi.

Mình muốn thầy cô là một người anh, người chị tận tình chỉ dẫn học sinh với lòng yêu thương. Mình không muốn thầy dạy học sinh với thái độ của kẻ cả, muốn học sinh phải tuân thủ mình 100%!  

Học vì sợ, chưa phải vì thích

Đình Huân, SV năm I ĐH Sài Gòn: Nếu bị thầy cô dùng biện pháp mạnh để giáo dục thì sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý học sinh phổ thông, tiểu học. La mắng, đánh đập học sinh - ở một phương diện nào đó – có thể giúp học sinh chăm học hơn. Nhưng học sinh sẽ học vì sợ thầy cô chứ không phải vì yêu thích việc học.

Theo mình, với mỗi học sinh, thầy cô phải có một phương pháp dạy khác nhau. Nếu dạy học sinh với lương tâm của một nhà giáo đích thực thì thầy cô sẽ tìm ra phương pháp thích hợp. Thầy cô nên dạy những điều cần thiết để học sinh tự tin bước vào cuộc sống.

Cách dạy hay nhất hiện nay, theo mình, đó là để học sinh tự học. Thầy cô nên là người hướng dẫn học sinh biết cách tự học.

Thầy cô không nên “dạy theo giờ hành chính”

Diệu Linh, SV năm I ĐH Văn Hiến: Hiện tượng này chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây, tức là chưa phổ biến trong học đường. Nhưng theo mình, từ xa xưa, chúng ta đã gọi nghề giáo là nghề gõ đầu trẻ. “Gõ đầu” để răn đe học trò, có thể chấp nhận được. Nhưng nếu đánh học trò đến mức để lại thương tích thì không thể chấp nhận được. Nhiều giáo viên dùng hình phạt đối với học trò như là cách để hả giận.

Bạn trẻ không thích bạo hành
Giáo viên cũng cần hiểu và yêu thương hơn đến học trò.

Để học sinh học tốt, thầy cô giáo nên ân cần nhiệt tình trong giảng dạy, không dạy “theo giờ hành chính” qua loa cho qua bài, để rồi nhiều học sinh không theo kịp. Một khi học sinh không hiểu bài, không làm được bài thì giáo viên lại trút giận lên đầu học trò!

Mềm dẻo, hiệu quả hơn

Chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Công ty ứng dụng tâm lý Hồn Việt:

Mỗi cá nhân có một ngưỡng về cảm xúc khác nhau, sức chịu đựng và mức độ tổn thương cũng khác nhau, không thể “cá mè một lứa” trong đối xử. Vì thế, không thể dùng hình phạt để giáo dục tất cả học sinh.

Tuổi học trò bao đời nay vẫn được mệnh danh là tuổi hoa mộng, nhưng cũng được gắn cho bao điều không tốt như "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Những nghịch ngợm tuổi trẻ rồi sẽ qua, khi các em trưởng thành và có nhận thức tốt hơn từ dìu dắt chân tình.  

Việc trách phạt của nhà trường với các em là không thể không có, nhưng hình thức, cách thức phạt làm sao vừa hiệu quả, mà không gây tổn thương đến danh dự các em là điều nhà trường và thầy cô nên để ý.

Nhà sư phạm lổi lạc Makarenko dành suốt cuộc đời dạy dỗ trẻ em hư. Khi được hỏi bí quyết nào để sửa trị các em, ông nói: “Tôi chỉ đúc kết trong một công thức ngắn gọn: Tôn trọng và yêu cầu cao”.

Tại sao phải tôn trọng? Vì bản chất tâm lý con người ai cũng muốn được tôn trọng, chạm đến lòng tự trọng của họ là chạm đến điều sâu và đau nhất, là điểm "tử huyệt" nhất của con người (cho dù đó là đứa trẻ khó dạy, chưa ngoan).

Tại sao lại yêu cầu cao? Chỉ tôn trọng mà không yêu cầu là không ổn, khi đuợc tôn trọng là đã cho con người ở đúng vị trí “Người” nhất của mình, thì trách nhiệm buộc phải sống và hành xử đúng đắn với sự tôn trọng đó. Bởi đã là con người, ai cũng đều có một giá trị, một năng lực riêng để có thể sống với và sống cùng. 

Đó là chưa nói đến Công ước về Quyền Trẻ em: ngày nay, các em hiểu rõ mình có quyền được xã hội bảo vệ đối với vấn đề bạo hành tinh thần hay thể xác. Nếu người lớn lạm quyền, các em sẽ ngấm ngầm hoặc công khai chống đối, phản ứng hung hăng, lỳ lợm... 

Trách phạt là nên có, nhưng đừng biến những lỗi lầm của học sinh, do những nghich phá của tuổi trẻ thành tên tội phạm để ra tay trừng trị.

Đó là cách nhanh nhất để đẩy các em tới bước đường cùng, và là minh chứng hùng hồn cho “sự bất lực” trong giáo dục con người của thầy cô và nhà trường.

Quỳnh Thư, SV ĐH Tôn Đức Thắng: Thầy cô đánh học sinh một phần nào đó có thể giáo dục được học sinh. Nhưng đánh như thế nào mới là vấn đề. Đánh để giáo dục, khác với đánh để trút giận. Ông cha ta đã từng nói “Thương cho roi cho vọt”, thầy cô cho roi vì tình thương thì học sinh sẽ nên người. Vì thế, thiết nghĩ, chỉ nên đánh nhẹ vào tay hoặc mông học sinh để doạ học sinh mà thôi. Và việc này chỉ áp dụng đối với những học sinh ở lớp nhỏ. Đối với học sinh lớn, một khi đã có ý thức, thầy cô chỉ cần dùng biện pháp mềm dẻo để khuyên răn học sinh thì sẽ hiệu quả hơn.

Theo tôi, thầy cô nên áp dụng cả hai biện pháp để giáo dục học sinh. Trước tiên, thầy cô nên dùng lời lẽ để khuyên dạy học sinh. Các biện pháp mạnh tay chỉ nên áp dụng khi đã khuyên răn nhiều lần. Tuyệt nhiên, không nên dùng bạo lực quá mức đối với học sinh. Điều này không những ảnh hưởng đến tâm lý mà còn ảnh hưởng đến thể chất cùa học sinh. Thầy cô nên giảm phương pháp bạo lực.

Thầy cô nghiêm, khác thầy cô... dữ

Minh Hoàng, HS lớp 12, TP.HCM: Học sinh chỉ chăm học, nghe lời thầy cô khi thầy cô nghiêm chứ không phải thầy cô dữ. Có những giáo viên, cứ gặp học sinh là la mắng, quát tháo. Điều này làm cho học sinh bọn em sợ và trở nên xa lánh thầy cô.

Cũng chính vì sợ, nên khi không hiểu bài cũng không dám hỏi lại, bởi biết chắc, hỏi lại sẽ bị mắng cho một tràng. Với những giáo viên như thế, tụi em đành chọn cách “học thầy không tày học bạn”. Mà bạn bè thì vốn kiến thức sẽ không bằng thầy cô.

Với những môn học mà thầy cô hay la mắng, hay quát tháo, em rất sợ mỗi khi đến tiết. Và không thể tập trung để học tốt môn này.

Chúng em bị đánh không có lý do

Một HS ở Gò Vấp đã nhiều lần điện thoại đến một tờ báo dành cho lứa tuổi học sinh cho biết, nhiều học sinh lớp 10 trong trường thường xuyên bị một số chị lớp trên “xử” bằng nắm đấm. Bạn vừa khóc vừa kể qua điện thoại: “Hầu như ngày nào tụi mình cũng bị chặn đường nên rất sợ hãi. Đẹp bị đánh, xấu cũng bị đánh, đi guốc cao bị đánh, đi guốc thấp cũng ăn đòn, chẳng biết làm sao để khỏi bị các chị ấy đánh cả…”

Theo Mực tím, giờ chơi, Văn Thái (lớp 10 trường Tân Bình, Q.TP) đang ngồi trong lớp thì bị một nhóm học sinh lớp bên cạnh xông vào đánh hội đồng túi bụi vì cái tội “thấy tụi này vô căn tin mà không nhường ghế, đã vậy mặt còn kênh kênh thấy ghét”! Cũng vì lí do “nhìn thấy ghét” đó mà AĐ và TT (trường TT, Q.2) lời qua tiếng lại rồi nhào vào đánh nhau, khiến một người bị xây xát mặt mũi còn người kia thì rách toạc cả ngực áo dài phải túm áo bỏ chạy trước sự chỉ trỏ của nhiều nam sinh.

Một bạn trẻ cho biết trên diễn đàn ngôisao: Kimmy (tokyo_angel2000@yahoo.com)

Chuyện này không phải mới xảy ra mà từ hồi tôi học cấp 2, tức là cách đây gần 10 năm, nó đã rất phổ biến rồi. Với cương vị là một lớp trưởng suốt 4 năm cấp 2, tôi nắm rất rõ danh sách bạn nào tham gia băng nhóm. Các bạn ấy có rất nhiều điểm chung: con nhà giàu, gia đình ba mẹ hay đi vắng, thành tích học tập kém... Thiết nghĩ những pha rượt đuổi trên chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Mà muốn rã băng thì nên bắt đầu từ phần gốc, tức là những người lớn trong gia đình và ngoài xã hội. Ba mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến con cái, đừng dành hết thời gian cho công việc. Người lớn khi nhìn thấy sự việc trên diễn ra thì nên can ngăn chứ đừng có đứng ngây người ra đó như thằng bù nhìn đang xem một cảnh quay hấp dẫn trong bộ phim hành động.

Một bạn nam tuổi tím khẳng định trên Mực tím: Mình nghĩ bạn bè cũng có trách nhiệm trong chuyện bạo lực của học trò. A dua nhập bọn với bạn để làm “anh hùng rơm” hoặc thờ ơ trước những vấn đề của bạn, chỉ biết xầm xì to nhỏ chuyện của bạn mà không giúp bạn tìm cách giải quyết, sợ gặp phải rắc rối khi báo với người lớn... đều là những nguyên nhân gián tiếp đưa bạn mình đến hành vi bạo lực. Bởi thế, mình nghĩ những “đội thám tử sân trường” là rất cần thiết! K.C (Trường Hùng Vương, Q.5)

Các chuyên gia nói gì?

Để hạn chế... bốc hoả 

Cô Trần Thị Hồng Hà (chuyên viên phụ trách Đường dây nóng "Bạn và tôi" dành cho tuổi vị thành niên và thanh niên - Trung ương Đoàn) đã truyền cho teen bí kíp... hạ hoả trên Mực Tím:

* Thưa cô, cô nhận định thế nào về chuyện một số bạn tuổi tím sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn?

- Háo thắng, bốc đồng, dễ nổi nóng, luôn muốn chứng tỏ mình là đặc điểm tâm lý nổi bật của tuổi mới lớn, và bạo lực là một trong những cách mà một số ít bạn tuổi tím chọn để khẳng định giá trị của bản thân.

Tiếc rằng, đây chỉ là giá trị ảo, không mang lại chiến thắng và vinh quang như các bạn vẫn nghĩ. Khi chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, cả hai “phe” đều là kẻ thua cuộc. Bởi với tâm trạng bực bội, căng thẳng khi nghĩ đến “kẻ thù”, người trong cuộc đang bị tổn thương về mặt tinh thần mà không biết.

Trong khi đó, biết kềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng cách thương lượng, các bạn có thể hóa giải được những hiểu lầm, cảm thông với nhau hơn, từ đó thiết lập mối quan hệ mới tốt đẹp hơn.

* Vậy có cách nào hạn chế sự “bốc hỏa” dẫn đến hành vi bạo lực không, thưa cô?

- Người đang “bốc hỏa” thường có những biểu hiện tâm lý không bình thường (lầm lì, dễ cáu giận với bất cứ ai, vẻ mặt căng thẳng, không muốn tiếp xúc với người khác...), nếu để ý chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Thế nên, sự quan tâm, sâu sát của gia đình, thầy cô, bạn bè đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn, hạn chế kịp thời hành vi bạo lực của những người đang có mâu thuẫn.

Nhưng việc quan tâm của những người xung quanh cần được thể hiện một cách khéo léo mới có thể đạt được hiệu quả ngăn chặn hành vi bạo lực: đặt mình vào vị trí của đối tượng, lắng nghe điều đối tượng muốn chia sẻ để hiểu cảm xúc của họ vào thời điểm nhạy cảm; phân tích vấn đề một cách có logic và giúp đối tượng nhận ra họ sẽ chẳng giải quyết được gì nếu sử dụng bạo lực; rủ đối tượng tham gia một hoạt động tập thể nào đó để họ quên đi chuyện bực mình...

Lynh Lynh ghi

Bạn có thể quan tâm