Hình ảnh minh họa nhân vật Carrie White. Ảnh: geektyrant. |
Lúc bắt đầu viết Carrie, tôi tìm được công việc dạy tiếng Anh ở thị trấn Hampden gần đó. Tôi sẽ được trả 6.400 USD một năm, có vẻ là một con số không thể tin nổi sau khi chỉ kiếm được 1,6 USD một giờ ở tiệm giặt là. Nếu tính toán và cẩn trọng gộp cả thời gian dành cho những cuộc họp sau khi tan trường và chấm bài lúc về nhà thì đó vẫn là một con số đáng để suy nghĩ, với cả tình hình nhà tôi tệ lắm rồi.
Cuối mùa đông năm 1973, chúng tôi sống trong một căn nhà di động ghép đôi ở Hermon, một thị trấn nhỏ phía tây Bangor. (Rất lâu sau này, trong buổi phỏng vấn với Playboy, tôi đã gọi Hermon là “cái hậu môn của thế giới”. Những cư dân Hermon đã vì thế mà tức giận, tôi lấy làm xin lỗi. Thực ra, Hermon chẳng hơn cái nách của thế giới là mấy).
Tôi lái một chiếc Buick bị trục trặc bộ truyền số mà chúng tôi chẳng đủ tiền sửa, Tabby vẫn phải làm ở Dunkin Donut và chúng tôi không có điện thoại bàn. Đơn giản là vì chúng tôi không trả được phí hàng tháng.
Tabby thử sức với những câu chuyện tự bạch trong khoảng thời gian đó (“Quá xinh để Trinh bạch” - kiểu như vậy) và nhận được những lời nhắn rằng truyện của cô ấy không-hẳn-hợp-với-chúng-tôi-nhưng-cứ-thử-lại-nhé được đánh máy đáp lại ngay lập tức. Cô ấy sẽ đột phá nếu một ngày có thêm một, hai tiếng đồng hồ, nhưng lại kẹt cứng với chuỗi 24h quen thuộc.
Ngoài ra, bất kỳ điểm hay ho nào của mục tự bạch trên tạp chí (nó được gọi là Mục 3 điều - Nổi loạn, Hủy hoại, và Cứu chuộc) từng khiến cô ấy chú ý cũng nhanh chóng trôi tuột mất.
Tôi cũng chẳng gặp mấy thành công với nghiệp viết. Kinh dị, tiểu thuyết khoa học, trinh thám trên tạp chí đàn ông bị thay thế bởi những truyện có hình về tình dục. Khó khăn sinh ra từ đó, nhưng không phải toàn bộ lý do. Phần nặng hơn là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy viết lách thật khó. Cả vấn đề nghiệp dạy nữa. Tôi thích các đồng nghiệp và yêu lũ trẻ - kể cả mấy người kiểu như nhà Beavis và Butt-Head trong Living with English cũng có thể thú vị lắm. Nhưng hầu hết chiều thứ sáu, tôi lại cảm thấy như mình đã dành cả tuần với mấy cái dây sạc ắc quy cắm vào đầu.
Nếu có khi nào tôi tuyệt vọng về tương lai nghiệp văn chương của mình thì chính là lúc đó. Tôi có thể thấy mình của ba mươi năm sau, vẫn mặc cùng cái áo khoác vải tuýp xơ xác có những miếng vá nơi khuỷu, cái bụng tròn vì nốc quá nhiều bia kéo căng cái quần kaki hiệu Gap. Tôi sẽ bị ho vì hút quá nhiều thuốc lá Pall Mall, kính dày hơn, đầu nhiều gàu hơn và trong ngăn kéo tủ sẽ có sáu hay bảy bản thảo chưa hoàn thành mà thi thoảng tôi sẽ lôi ra sửa, thường là khi say. Nếu có người hỏi tôi làm gì khi rảnh rỗi, tôi sẽ đáp rằng mình viết sách - một người giáo viên dạy viết sáng tạo có tự trọng còn có thể làm gì khác được trong thời gian rảnh chứ?
Đương nhiên, tôi sẽ nói dối chính mình, tự bảo bản thân rằng vẫn còn thời gian, chưa quá muộn đâu. Có những tiểu thuyết gia còn chẳng đặt bút viết cho tới khi họ năm mươi, trời i, trời ạ, thậm chí là sáu mươi. Hẳn là có vô số người như họ.
Vợ tôi chính là người đã tạo nên tương lai khác biệt trong hai năm tôi dạy học ở Hampden (và giặt vải trải giường ở Xưởng giặt là New Franklin vào kỳ nghỉ hè). Nếu cô ấy có bao giờ ngụ ý rằng thời gian tôi dành để viết truyện phía trước hiên nhà thuê trên đường Pond hoặc trong phòng giặt của căn nhà di động thuê trên đường Klatt ở Hermon chỉ là phí hoài, hẳn trái tim tôi sẽ rỉ máu nhiều lắm.
Nhưng mà Tabby chưa từng thốt ra nửa lời ngờ vực. Cô ấy luôn ủng hộ tôi và đó là một trong số ít điều tốt đẹp tôi thấy mình được ban ân. Bất cứ khi nào tôi thấy một cuốn tiểu thuyết tri ân người vợ (hoặc người chồng), tôi sẽ mỉm cười và nghĩ, Vậy là cũng có người hiểu. Viết lách là nghề cô đơn. Có ai đó tin tưởng bạn sẽ tạo nên khác biệt lớn. Họ không cần phải nói. Thường chỉ cần tin là đủ rồi.
[...]
Tôi viết được ba trang một mặt cho bản thảo đầu tiên, sau đó ghê tởm vo tròn chúng lại và ném đi.
Tôi có bốn vấn đề với những gì mình viết. Cái đầu tiên, ít quan trọng nhất là câu chuyện không khiến tôi xúc động. Cái thứ hai quan trọng hơn là tôi không thích nhân vật dẫn truyện cho lắm. Carrie White có vẻ là một nạn nhân đần độn, thụ động, được tạo ra chỉ để bị hại. Những cô gái khác ném tampon và băng vệ sinh vào cô bé, đồng thanh hét “Bịt vào đi! Bịt vào đi!” nhưng tôi chẳng thấy bận tâm. Cái thứ ba quan trọng hơn nữa là tôi không thấy gần gũi với bối cảnh hay dàn nhân vật phụ toàn nữ. Tôi đã đáp xuống Hành tinh Nữ, mà hành trình tới phòng thay đồ nữ ở trường Trung học Brunswick nhiều năm về trước chẳng thể giúp tôi định hướng.
Với tôi, tác phẩm viết hay nhất khi có sự thân cận, khêu gợi như da kề da. Với Carrie, tôi thấy như thể mình đang mặc một bộ đồ lặn cao su bó mà lại không cởi ra được.
Cái thứ tư và quan trọng nhất, tôi nhận ra câu chuyện sẽ không đáng tiền trừ khi nó khá dài, có lẽ là còn dài hơn Đôi lúc chúng trở lại, như thế thì chắc chắn phải vượt hạn mức số lượng từ mà thị trường tạp chí nam giới có thể chấp nhận. Người ta phải dành kha khá không gian để in những bức ảnh của mấy cô nữ cổ động chẳng hiểu sao lại quên mặc quần lót - họ mới là lý do đàn ông mua tạp chí.
Tôi không thấy ích gì khi phí hai tuần, thậm chí là một tháng, để sáng tác một cuốn tiểu thuyết mình không thích và chắc cũng chẳng bán được. Thế nên tôi quẳng nó đi.
Tối hôm sau, khi từ trường trở về nhà, tôi thấy Tabby đang cầm những tờ giấy đó. Cô ấy thấy chúng khi đổ sọt rác của tôi, hất tàn thuốc lá khỏi nắm giấy vo tròn, vuốt phẳng chúng và ngồi xuống đọc. Cô ấy nói rằng muốn tôi tiếp tục viết nó. Cô ấy muốn biết phần còn lại của câu chuyện.
Tôi đáp rằng tôi chẳng biết gì về nữ sinh trung học. Cô ấy nói có thể giúp tôi mảng đó. Cô hạ cằm xuống và mỉm cười theo cái cách đáng yêu quá đáng của mình. “Truyện này của anh có gì đáng giá lắm”, cô ấy nói. “Em thật lòng đấy".