Đối với các trò chơi tàu lượn siêu tốc ở công viên, có một nguyên tắc như thế này. Khi đã lên cao rồi nó sẽ lượn xuống ngay sau đó. Khi đã xuống thấp nó sẽ lại vụt thốc lên như muốn bay thẳng lên bầu trời. Cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều điểm tương đồng với tàu lượn.
Không có cuộc đời nào mà chỉ toàn những điều tốt. Thay vào đó, bạn có thể suy nghĩ tích cực về mọi việc xảy ra. 5 tuần khổ luyện của tôi ở Chuncheon (vào mùa hè 2011) đã giúp tôi có được thể trạng tốt nhất. Cân nặng giảm đi, sức mạnh cơ bắp tăng lên, cơ thể tôi nhẹ nhàng như thể bay trên mặt đất. Trong các bài huấn luyện hay ở các trận đấu tập, không ai có thể đuổi kịp tôi trên sân.
Tôi đã chơi 6 trận giao hữu ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và ghi được tổng cộng 15 bàn. Tôi đã ghi 2 bàn vào lưới của đối thủ siêu mạnh là Bayern Munich. Tất cả thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ trong đội đều ngạc nhiên trước hình ảnh này của tôi.
Về sau, khi mọi việc trôi qua, tôi đã nghe được một chuyện thế này. Khi tôi trở về Hàn Quốc sau mùa giải đầu tiên, cả đội đã gần như từ bỏ tôi.
Trong nội bộ câu lạc bộ, vai trò của Son Heung-min đã kết thúc. Mọi người nghĩ rằng nếu tôi về nước nghỉ ngơi với một cơ thể nặng nề như vậy, tôi sẽ không bao giờ trở lại được như ban đầu. Đó là dự đoán dành cho một ngôi sao triển vọng.
Son Heung-min và cha - ông Son Woong-jung. Ảnh: Getty. |
Người đại diện Thies đã không hé răng lời nào với gia đình tôi về tình hình khi đó. May mắn thay, tôi đã trở lại với hình ảnh hoàn toàn khác. Sự thay đổi của tôi là một chủ đề bàn tán lớn trong đội.
Khi tôi kể với mọi người về việc huấn luyện nghiêm khắc của bố, mọi người đều rất choáng váng. Mọi người trong đội đã nói rằng: “Bố cậu đã cứu cậu đấy!” Tôi đã không dừng lại với tư cách là một “hạt giống triển vọng”. Bởi vì tôi không thể kết thúc như vậy được.
Huấn luyện viên Oenning (người đã nhìn nhận tôi đầy tích cực ngay từ khi tôi còn ngồi trên băng ghế dự bị) đã cho tôi cơ hội ra sân ngay từ đầu mùa bóng 2011-2012. Trong trận đấu với Hertha BSC ở Vòng 2 Bundesliga, tôi đã chơi trọn vẹn trận đấu và ghi 1 bàn vào lưới đối phương. Bàn thắng đầu tiên của mùa giải sau hai trận ra sân đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.
Ở Vòng 4, đối thủ của chúng tôi là FC Cologne. Đó là đội đã chứng kiến bàn thắng ra mắt hợp đồng chuyên nghiệp của tôi ở mùa trước. Ngay từ sáng hôm diễn ra trận đấu với FC Cologne, tâm trạng của tôi đã rất tốt. Ở phút thứ 59, tôi đã giúp Slobodan Rajkovic ghi bàn cân bằng tỉ số trong tình thế chúng tôi đang bị dẫn trước 2-1.
Không dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, tôi ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Sau khi ghi bàn, tâm trạng lúc nào cũng rất phấn khởi. Sự phấn khích sẽ tăng gấp đôi khi đội mình dẫn trước đối thủ 1 bàn.
30 phút cuối của hiệp 2, tôi cảm nhận được năng lượng đang tỏa ra từ trong cơ thể mình. Sau một pha tranh chấp bóng trên không, cú tiếp đất làm cổ chân tôi bị trẹo. Một cơn đau thấu trời thấu đất. Nhưng nỗi đau về thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nỗi buồn mà chấn thương đầu mùa năm ngoái mang lại. Ngày hôm sau, tôi đã kiểm tra vết thương một cách kĩ lưỡng ở bệnh viên. Tôi bị đứt dây chằng chân trái. Các bác sĩ chẩn đoán rằng phải mất khoảng 6 tuần mới có thể hồi phục được như ban đầu.
Tuy nhiên, có một khác biệt so với mùa giải trước. Đó chính là thái độ của tôi khi gặp chấn thương. Kinh nghiệm chấn thương ở mùa giải trước đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Theo lời khuyên của bố, tôi không nên buồn chán, hay “dằn vặt” cái cổ chân của mình làm gì. Thay vào đó, tôi nên cắn răng chịu đựng và tập trung toàn tâm toàn ý vào việc điều trị để nhanh phục hồi.
Tôi muốn nhanh chóng được quay trở lại sân bóng. Nhờ trời thương nên tôi đã có thể quay lại tập luyện chỉ sau 2 tuần. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi bình phục sớm như vậy.