Có nhiều cách để chạm đến hạnh phúc, hành trình tự tay bạn làm ra những chiếc bánh ngọt ngào trong bếp bánh, là một hành trình hạnh phúc. Khi bạn để cho hạnh phúc len lỏi giữa những kẽ tay lấm lem bột, chạm vào môi mềm bơ, và nếm hạnh phúc tan chảy trong nụ cười của những người bạn yêu thương, những người đang ăn ngốn ngấu ngon lành những chiếc bánh bạn làm.
"Tôi đã ngay lập tức quyết định mua "Hành trình bếp bánh" khi đọc được lời giới thiệu trên mặt sau của cuốn sách, mặc dù món bánh xuất sắc nhất tôi làm ra được từ trước đến nay mới chỉ là mẻ cookies mứt hoa quả".
Những lời chia sẻ của chị Vũ Ánh Nguyệt tuy ngắn gọn nhưng cũng khiến tôi cười khúc khích, tôi thích chị ấy ngay từ những dòng đầu tiên, về ao ước của một đứa trẻ muốn làm được thật là nhiều bánh ngon để chia cho lũ bạn, rồi cô biên tập còn nhắc về món bánh quy "tốt cho sức khoẻ" mà chị ấy làm dành cho cô gái bị đau dạ dày... tôi thấy một người phụ nữ nhân hậu và trái tim dịu dàng ấm áp biết bao.
Vậy là, việc làm bánh, đối với chị ấy chẳng phải là để trở thành blogger nổi tiếng hay để có thể khoe khoang với ai, việc làm bánh chỉ đơn giản là cách để chị ấy thể hiện sự yêu thương chăm sóc đối với người thân và bạn bè. Những chiếc bánh ngọt có khi còn làm được nhiều điều tuyệt diệu hơn, khi có thể mang biếu, tặng như một món quà xinh đẹp...
Và thế là tôi lao vào bếp, với bơ đường và chanh leo, bắt đầu hành trình bếp bánh của mình từ món Passion Fruit Cream Brulee. Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, tôi kiên nhẫn với tưng thao tác nhỏ một mà cuốn sách đã viết. Điều khiến một đứa gà mờ trong bếp bánh ngọt như tôi thích vô cùng ở cuốn sách này cũng chính ở sự tỉ mỉ chi tiết và cách trình bày khoa học, từ trái sang phải lần lượt những phần chuẩn bị - thực hiện để có thể theo dõi dễ dàng mà không sợ rối.
Không biết bạn có giống tôi không, có phải một người rất hay làm bánh hỏng hay không, nhưng nếu bạn đã từng trải qua cảm giác ấy, chắc bạn sẽ hiểu tôi lúc này, hồi hộp kinh khủng. Cho đến khi những chiếc ramekin được lấy ra, món Cream Brulee của tôi mượt mà, vàng ươm màu cốt chanh leo và lòng đỏ trứng, đông đặc và thơm lựng mùi chanh thanh mát, tôi biết mình đã thành công một phần.
Bố tôi đã cười ngất mà bảo: "Thế là từ nay nhà mình không phải ra Sen nữa nhé!". Phải vậy, gia đình tôi có thể nghiện món Cream Brulee ngon bình thường và Pana Cotta chanh leo ở Sen đến nỗi mỗi lần muốn ăn là lại phải đến đó, nhưng giờ thì tuyệt vời rồi, tôi có thể làm nó ở nhà, bất cứ lúc nào, với sự kết hợp 2 trong 1 khiến cả nhà thoả mãn vô cùng, mà lại còn ngon hơn biết bao nhiêu nữa.
Món Cream Brulee của tôi |
Còn những 60 công thức nữa trong cuốn sách đang đợi được thử nghiệm và khám phá. Tôi đoán, mình còn có thể giữ niềm hứng thú và hạnh phúc lấp lánh kia trong mắt bố mẹ và anh trai một khoảng thời gian dài dài nữa, cho đến khi chị Nguyệt lại viết cuốn sách thứ 2.
Tôi không biết cơ duyên nào dẫn đến việc cuốn sách này được ra đời, nhưng tôi nghĩ mình nợ chị Vũ Ánh Nguyệt một lời cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành nhất, về một triết lý hạnh phúc giản dị và dễ dàng đến bất ngờ, hệt như chị ấy đã nói: "Hạnh phúc ở rất gần, chỉ cần bạn xắn tay vào bếp!"