Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bà trùm nội y từng bị lừa và suýt phá sản

“Tôi cảm thấy mình bé nhỏ, cô đơn và hoang mang trước tương lai. Giấc mơ của tôi đang sụp đổ xung quanh”, Michelle Mone kể trong cuốn tự truyện.

Bà trùm nội y Michelle Mone. Nguồn: Michelle Mone/Twitter.

Tôi có cảm giác không tốt về họ.

Chúng tôi đang đứng bên ngoài khách sạn W New York ở Mỹ. Chúng tôi vừa gặp gỡ với một cặp vợ chồng người Canada, và họ muốn chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm Ultimo ở Mỹ. Trước đó, chuỗi cửa hàng bách hóa Saks đã nói chúng tôi cần một nhà kho ở Mỹ, chúng tôi cần nhân viên làm việc tại chỗ và chúng tôi cần một nhà phân phối.

Cặp vợ chồng này đến từ Quebec, tên là Lydia và Paulo. Họ được biên tập viên của một tạp chí công nghiệp tên là Contours đánh giá rất cao. Họ cũng rất quyến rũ. Ăn mặc lịch sự, họ biết nói hành trình vươn tới đỉnh cao... những câu dễ nghe. Nhưng có thứ gì đó như thiêu đốt bên trong tôi. Tôi đang sử dụng trực giác mà tôi có được khi lớn lên ở East End. Tôi quan sát họ thật kỹ và tôi không tin họ.

Cặp đôi muốn chúng tôi gửi cho họ toàn bộ hàng trong kho và họ muốn nhận tiền từ Saks, sau đó sẽ gửi trả tiền kiếm được từ sản phẩm cho chúng tôi. Tôi thì muốn cách ngược lại. Cách của họ quá nguy hiểm cho chúng tôi. Cách của tôi là trả tiền cho họ sau khi họ bán được hết hàng.

Bây giờ Tom và Ian đã không tham gia công việc nữa, Michael và tôi phải ra mọi quyết định kinh doanh, nhưng Michael phớt lờ những nghi ngại của tôi. Chúng tôi quay trở lại khách sạn và ký thỏa thuận với họ. Theo đó, chúng tôi gửi cho họ tất cả hàng dự trữ - lượng hàng của 10 tháng - và cho họ cả quyền trả tiền sau nữa. Không lâu sau đó, Tom và Ian đặt câu hỏi. “Saks Fifth Avenue đã trả tiền cho chúng ta chưa?”, Tom hỏi.

“Chưa”, Michael bình thản gạt đi.

“Vậy thì nên đòi họ đi”, Tom khăng khăng.

Nhưng Michael chẳng nhận được câu trả lời nào cả, vì thế cuối cùng tôi nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia không có tín hiệu gì. Tôi cố gọi vào điện thoại di động của họ. Nhưng cuộc gọi đi vào hộp tin nhắn thoại. Tôi gọi vào số máy bàn nhà họ nhưng chỉ thấy có máy trả lời tự động. Tôi biết mà, biết ngay mà. Tôi quay sang Michael: “Bọn họ đã bỏ trốn với tiền và hàng của chúng ta rồi”. Tôi lắc đầu trong kinh ngạc. Chuyện này cộng với các vấn đề khác về hàng dự trữ, tôi biết chúng tôi có thể sẽ phá sản.

“Làm gì có chuyện đó?!”, chồng tôi hét.

“Em sẽ gọi cho Tom và Ian!”, tôi nói trong hoảng hốt.

Một cuộc cãi cọ lớn nổ ra giữa chúng tôi. Chúng tôi gào thét, chửi bới và ném đồ đạc khắp văn phòng. Thực sự rất tồi tệ.

Tôi chạy ra xe và lái dọc đường cao tốc, nước mắt chảy thành dòng trên mặt. Tôi gọi điện cho Tom. “Tom, tôi cần gặp anh”, tôi khóc. Tội nghiệp anh ấy, một đại triệu phú, có lẽ đang nghỉ ngơi với vợ con trong một buổi chiều thứ bảy nhưng lại bị một phụ nữ gọi điện gào thét trong điện thoại.

“Đến đây đi, đến nhà tôi”, anh nói để tôi bình tĩnh lại. Tôi tới căn biệt thự của anh ở Troon trong bộ dạng tàn tạ và nước mắt đầm đìa.

“Họ ăn cắp số tiền, điện thoại thì không liên lạc được, và họ đã cao chạy xa bay cùng với hàng hóa rồi, tôi biết mà. Tôi đã nói điều đó với Michael ở bên ngoài khách sạn, anh ấy bảo tôi là anh ấy không chịu được nữa. Tôi cần phải ly dị, nhưng điều gì sẽ xảy ra với doanh nghiệp? Tôi không thể chiến đấu được nữa!”, tôi nói một tràng không nghỉ.

Tom có một cách đặc biệt để giải quyết khủng hoảng.

“Tôi sẽ ủng hộ cô, bất cứ việc gì cô muốn”, anh trấn an tôi. “Cô là một người đặc biệt và tài năng".

“Tôi sợ lắm. Tôi sợ sẽ thất bại”, tôi nói và lau nước mắt.

“Cô có khả năng chiến đấu lạ thường. Đừng sợ hãi. Cô là một nhà khởi nghiệp thực thụ”, Tom an ủi.

Tôi cảm thấy bất hạnh, nhưng công ty cần tôi và lũ trẻ cần tôi - tôi không thể bỏ cuộc lúc này. Vì thế tôi lau nước mắt, lên xe và trở về nhà. Cặp đôi đã bỏ chạy với 1,3 triệu bảng và lượng hàng hóa của sáu tháng. Tất cả - bụp, ra đi. Họ đã làm một việc mà trong kinh doanh gọi là “phoenix”. Họ đã chiếm toàn bộ hàng hóa và chuyển tên công ty sang tên cô dì chú bác. Chúng tôi phát hiện ra họ là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp và đã làm như thế với bốn công ty khác.

Chúng tôi bị tống cổ ra khỏi các chuỗi cửa hàng bách hóa Saks và Neiman Marcus [...]. Thời gian chờ hàng của chúng tôi là 10 tháng và chúng tôi không thể bổ sung thêm hàng kịp thời. Chúng tôi đang thất thoát tiền bạc. […]

Chúng tôi cần tiền. Những mất mát đã trở nên quá lớn. Ngân hàng Clydesdale yêu cầu trả số tiền chi trội và cho chúng tôi hai tuần để trả nợ trước khi bị đóng cửa công ty. Nhà của chúng tôi lại được mang ra thế chấp một lần nữa. Trong túi tôi có 11 thẻ tín dụng để có tiền duy trì doanh nghiệp. Tôi hoang mang, lo lắng. Tôi ăn uống vô độ đến mức bạn khó có thể tưởng tượng. Tôi quay sang Tom nhờ giúp đỡ nhưng ông không muốn bỏ thêm tiền vào công ty. Tom và Ian đã chịu đựng quá đủ.

Tôi tranh luận với Tom qua điện thoại. Tôi đã quá tuyệt vọng. “Anh bủn xỉn quá”, tôi gắt. “Anh có thể giúp chúng tôi”. Tôi gọi anh bằng những từ khó nghe, những từ mà bây giờ tôi rất hối hận.

Tom đồng ý sẽ cho tôi một nửa, miễn là tôi có thể góp nửa còn lại. Công bằng mà nói, tôi cũng sẽ làm như anh nếu có ai đó và một doanh nghiệp nào đó tôi không tin tưởng, nhưng khoản tiền anh đưa ra không đủ để cứu chúng tôi. Chúng tôi đang bên bờ vực phá sản. Chúng tôi cãi nhau to: đó là cuộc cãi cọ lớn duy nhất giữa tôi và Tom trong vòng 15 năm, và đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn là bạn tốt.

Sau đó tôi quay lại với những cuộc cãi cọ với Michael. Chúng không bao giờ kết thúc. Một lần cãi nhau kinh khủng đến nỗi sau khi lũ trẻ đã đi ngủ, tôi đem theo chăn gối và lái xe tới một bãi đỗ xe Asda và ngủ ở ghế sau chiếc BMW X5. Tôi cảm thấy mình bé nhỏ, cô đơn và hoang mang trước tương lai. Giấc mơ của tôi đang sụp đổ xung quanh. Tôi khóc lóc gọi điện cho mẹ lúc 2 giờ sáng. […]

Một buổi sáng khi quá kiệt sức, tôi mở tủ thuốc trong phòng tắm và lôi tất cả mọi thứ tôi tìm được trên giá. Các viên thuốc nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Tôi bóc chúng ra khỏi vỉ và xếp chúng thành một đống. Tôi chẳng biết chúng có hại gì hay không. Đó là tất cả những gì tôi tìm thấy trong tủ. Một món cocktail thực sự. Tôi sẽ uống chúng, tôi sẽ uống chúng. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Nước mắt chảy dài trên mặt tôi.

Michelle Mone / Alpha Books - NXB Phụ nư

SÁCH HAY