Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ba phen cận tử, nhà văn thấy 'vẻ đẹp của kẻ chán chường'

Trở lại văn đàn sau 10 năm vắng bóng, Nguyễn Ngọc Thuần thâm trầm đưa trải nghiệm chống chọi với bệnh tật cùng những suy tư về nhân sinh vào bán tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường".

Trong lần trở lại với nghệ thuật này, trước khi tái ngộ độc giả văn chương, Nguyễn Ngọc Thuần đã kịp ghi dấu ấn trong lĩnh vực hội họa với giải thưởng đầu tay.

Nếu như Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây) lấy cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực gắn ICD (máy khử rung tim) được anh ví như "chiếc hộp đen" cất giữ ký ức về giai đoạn đấu tranh giành lấy sự sống, thì bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường có thể được xem là một giãi bày chi tiết hơn của nhà văn về những năm tháng chống lại căn bệnh nan y quái ác.

Không có cốt truyện tuyến tính, tác phẩm men theo dòng ký ức và suy nghĩ của nhân vật "tôi" - một bệnh nhân đã dần quen với cuộc sống cùng máy móc và thuốc thang trong bệnh viện. Cuốn sách đan cài những quan sát và tự sự tả thực với những tưởng tượng và hư cấu giàu sức gợi, cả những lời hát, dòng thơ chở nặng tâm tư người viết lẫn người nghe, tạo nên một văn bản cấu trúc đặc biệt.

Nhân dịp ra mắt Vẻ đẹp của kẻ chán chường, tác giả Nguyễn Ngọc Thuần trải lòng với Tri thức - ZNews về 10 năm lui về sáng tác lặng lẽ, cùng những dự định ấp ủ trong tương lai.

Nguyen Ngoc Thuan anh 1

Bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường đánh dấu sự trở lại văn đàn của Nguyễn Ngọc Thuần sau 10 năm. Ảnh: T.A.

- Những dòng đầu tiên của cuốn sách này ra đời ra sao? Từ đó đến lúc anh hoàn thiện bản thân là bao lâu?

- Nhiều năm nay, chủ yếu tôi viết lúc nằm viện, vì ở đó cũng rảnh. Viết được gì rồi thì tôi cứ để đó. Tôi có thói quen viết song song, cuốn này chán thì chuyển sang cuốn kia, chồng lấn lên nhau, nên cũng không rõ chính xác bao lâu thì hoàn thiện. Một ngày ra viện, tôi ngồi đọc lại vu vơ rồi tiếp tục viết. Cứ thế có lẽ khoảng một năm thì xong.

- Lúc bắt đầu viết, anh có hình dung ra câu chuyện sẽ đi về đâu?

- Tôi thường bắt đầu cuốn sách bằng cách viết lung tung. Tôi không lập dàn ý mà cứ viết đến lúc thấy có vấn đề thì quay lại cắt bỏ đoạn phía trước. Cách này thú vị hơn biết trước câu chuyện. Nhưng cũng có cái dở vì mình có thể bỏ nửa chừng vì không biết viết tiếp thế nào.

- Nhan đề "Vẻ đẹp của kẻ chán chường" đến với anh vào lúc nào?

- Tôi nghĩ một người ngồi im thật lâu thì tự nhiên họ sẽ có một vẻ đẹp.

Khi ngồi trong bệnh viện, bạn sẽ có khả năng nhìn rất lâu một cái gì đó. Chim bay, gió thổi, người đi lại. Buổi sáng cũng thường có người phơi nắng dưới khung cửa sổ nhỏ trong hành lang. Ở đây, nhiều người tin phơi nắng như vậy sẽ giúp họ có sức khoẻ, sống lâu hơn.

Tôi không phơi nắng, cũng vì không tin vào yếu tố thần kỳ này cho lắm. Nhưng tôi luôn thích quan sát người phơi nắng. Ánh nắng chiếu vào gương mặt họ, buồn bã và rất đẹp.

- Bán tự truyện này, nếu đong đo thì bao nhiêu phần là tự truyện, và bao nhiêu phần là hư cấu?

- Những sự thật xấu xí nhất trong cuốn sách thì đó là tôi (cười), những gì liên đới tới người khác thì được tôi làm nhòe hoặc thổi phồng lên. Cũng có khi họ chính là tôi được viết ở ngôi thứ thứ ba.

Nguyen Ngoc Thuan anh 2

Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trước tác phẩm Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây) đã mang về cho anh giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất năm tại UOB Painting of the Year 2025. Ảnh: Ngọc Duy.

- Nhân vật "tôi" trong tác phẩm vừa mắc kẹt với cơ thể mang một căn bệnh quái ác, khiến anh khó nhọc trong từng sinh hoạt đời thường cơ bản; vừa trôi nổi giữa một thế giới đầy rẫy những lo toan lớn lao và xa vời, như chiến sự ở một miền đất xa xôi hay bầu khí quyển đang ngày một nóng lên. Cảm giác đó đã định hình và thay đổi thế giới quan của anh ra sao?

- Thỉnh thoảng tôi không biết mình đang thuộc về không gian nào. Có những ngày mọi người tự nhiên im lặng. Có những ngày họ nghe tivi liên tục, mở âm lượng lớn mà không nhìn lên màn hình. Có những ngày họ gọi điện cho nhiều người, nói rất nhiều, nói liên tục.

Đó là lý do tôi viết về những kẻ suốt ngày mân mê màn hình điện thoại như đang "kích dục một cô gái hình chữ nhật". Cũng có thể đó là tôi.

- Ba phen cận tử mà anh gọi là "trải nghiệm cảnh giới" trong tác phẩm này đã khiến cơ thể và tâm trí (hay tâm thế chống chọi bệnh tật) nơi anh thay đổi như thế nào?

- Đó là hình ảnh của tôi ở ngôi thứ ba. Mỗi một lần thức dậy anh ta thấy mình đang ở bối cảnh khác: Lần đầu thấy mình đang nằm trên băng ca, sợ quá anh ta đi ngủ. Lần thức dậy thứ hai anh ta thấy mình đang ở một bệnh viện lạ, anh ta lại ráng ngủ lại. Và rồi anh ta lại thức dậy… Như một vòng lặp đau khổ. Sự kinh hoàng là không thay đổi. Duy chỉ có không gian là thay đổi, có thể là bệnh viện hoặc một nơi nào đó khác khi thức dậy.

Tôi viết chỉ có “ba cảnh giới” cho “ba lần thức dậy” như một ví dụ. Nhưng cảnh giới thứ năm, thứ mười vẫn tiếp tục mỗi khi tôi thức dậy.

- Cuốn sách ra đời một phần từ trải nghiệm của chính bản thân anh. Anh có nghĩ nhà văn nhất thiết phải trải qua mới có thể khắc họa bệnh tật hay những loại thống khổ khác của loài người trên trang giấy?

- Tôi vẫn thường nghĩ, bi kịch cũng là cơ hội của tôi. Bằng chứng là giải thưởng hội họa hai tháng trước. Nếu không mang một cái máy ICD trong ngực thì tôi đã không có ý tưởng cho bức tranh. Và bây giờ là cuốn sách này.

Nhưng bạn không nhất thiết phải trải qua như tôi thì mới có thể viết. Có nhiều điều tôi đặt mình vào người khác khi viết, chứ không phải là trải nghiệm thật của tôi.

Một cái cây dù thọ bao nhiêu, cũng không thể thoát vòng sinh tử. Giống những con người ở đây. Thời gian gần sẽ đốn hạ họ. Lẫn tôi.

Trích Vẻ đẹp của kẻ chán chường, Nguyễn Ngọc Thuần

- Nhân vật "tôi" trong bán tự truyện này có cô người tình X tuy tính tình thất thường nhưng dường như rất mực yêu thương anh, dẫu cách thể hiện có phần đỏng đảnh. Ở ngưỡng tuổi ngoài 50, tình yêu giờ đây đối với anh có ý nghĩa thế nào?

- Ở mỗi lứa tuổi sẽ có trải nghiệm về tình yêu khác nhau. Nhưng chung quy vẫn là giận hờn, oán trách, yêu đời, lạc quan, hy vọng… Và cả những điều không nói ra thành tiếng. Có những ông cụ đi rất nhiều cây số để thăm một bà cụ. Họ là trẻ con hay là người lớn? Tuổi tác có thể khác biệt, nhưng hành động của họ là rất giống nhau.

- Sau tác phẩm này, anh đã có kế hoạch trở lại văn đàn trong thời gian tới? Anh có thể chia sẻ về tác phẩm mà anh đang ấp ủ?

- Có lẽ khoảng một-hai tháng nữa Nhà xuất bản Trẻ sẽ phát hành một cuốn sách cho thiếu nhi mới do tôi viết và tự tay minh họa. Tác phẩm này ra đời khá đường đột, nằm ngoài dự định của tôi, vì tôi đã ngừng ý nghĩ viết cho trẻ em 20 năm nay. Nhưng rồi khi viết về một cuộc hiến tạng, về việc chia sẻ thân thể của mình cho người khác, tôi bỗng thấy thấy sao mà nó buồn bã quá. Thế là tôi biến nó thành một cuộc hiến tạng dưới phiên bản… trẻ em. Hy vọng các độc giả nhí và cả phụ huynh sẽ đón nhận nó như đã từng đón nhận Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.

Song song, tôi cũng vừa xong một cuốn truyện dài viết cặp kè với Vẻ đẹp của kẻ chán chường. Nhưng tôi muốn cho mình một khoảng thời gian ngắn để quên câu chuyện rồi mới đọc lại. Xem nó thế nào, hay dở ra sao, hoặc có cần phải xuất bản không.

- Anh có điều gì muốn nhắn gửi đến độc giả nhân dịp ra mắt Vẻ đẹp của kẻ chán chường?

- Tôi muốn mình trung thực hơn khi đem đến một hình ảnh gì đó đáng tin cho người đọc. Cuốn này chỉ nói một nửa, dạng bán tự truyện. Cũng còn vì lẽ, tôi không muốn viết như hồi ký, như thế thì thật kỳ cục. Và cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác.
Nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có một cuốn khác được viết đúng 100% con người và bối cảnh của mình.

Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972, được biết đến qua các tiểu thuyết Giăng giăng tơ nhện (giải ba cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần 2), Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ (Giải B cuộc vận động sáng tác Văn học cho tuổi trẻ lần 2), Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (giải A cuộc thi văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần 2, giải Văn học thiếu nhi Thụy Điển Peter Pan 2008, giải Sách Hay 2011), Một thiên nằm mộng (giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng 2001-2002), Cơ bản là buồn (Giải nhì Văn học tuổi 20 lần 5), Về cô gái này (Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2016)... cùng nhiều tập truyện ngắn như Chuyện tào lao, Tuổi 20, Cha và con và tàu bay...

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tâm Anh

Bạn có thể quan tâm