Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

29 cuộc đoàn tụ, 20 quyết định rẽ hướng cuộc đời nhà văn Xuân Phượng

Từ những lần đoàn tụ sau chia cách đến hàng chục lần rẽ hướng cuộc đời, bà Xuân Phượng kể lại hành trình sống không thụ động trong hồi ký “Gánh gánh… Gồng gồng…”.

Nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929 trong một gia đình trí thức, bà là đạo diễn phim tài liệu, chủ phòng tranh, nhà văn...

Trong hồi ký, nhà văn Xuân Phượng nhắc đến 29 cuộc đoàn tụ và 20 quyết định thay đổi cuộc đời bà. Không phải tất cả đều đến từ sự tính toán, nhiều lựa chọn buộc bà phải hành động ngay giữa những tình huống bất ngờ, thậm chí nguy hiểm.

Đó có thể là khoảnh khắc nhảy lên con đò chạy trốn giữa tiếng súng Pháp năm 16 tuổi, là buổi tiễn biệt mối tình đầu hay cuộc gặp lại bạn cũ sau 60 năm nhờ một cuộc phỏng vấn tình cờ. Mỗi lần tái ngộ hay rẽ hướng đều gắn với biến động thời cuộc.

Qua Gánh gánh… Gồng gồng…, nhà văn Xuân Phượng không chỉ kể chuyện đời mình mà còn đặt ra một câu hỏi ngầm cho người đọc: Nếu một cuộc đời là tập hợp của những quyết định, thì bạn có đang chủ động chọn đường đi hay chỉ chờ cuộc sống dẫn dắt? Tác phẩm vừa lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025.

Từ 29 lần đoàn tụ

Trong hơn 300 trang của Gánh gánh… Gồng gồng…, nhà văn Xuân Phượng dành riêng một mạch cảm xúc cho những cuộc đoàn tụ. Bà nhắc đến 29 lần tái ngộ, trải dài từ chiến khu đến Paris, từ Nam ra Bắc rồi vòng sang Pháp.

Có lần là cái ôm nghẹn ngào với mẹ ở sân bay Charles de Gaulle sau 44 năm biệt tăm. Có lần là cái nắm tay cuối cùng với mối tình đầu. Có lần là cuộc gặp lại bạn học Madeleine sau 60 năm nhờ một cuộc phỏng vấn bất ngờ.

Khi được hỏi vì sao viết nhiều về những cuộc đoàn tụ, bà chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Ai có khát mới thấy nước quý, ai có đói mới thấy hạt gạo ngon, ai xa gia đình như bà mới thấy giây phút đoàn tụ quý báu. Tôi xa cha mẹ bốn mươi mấy năm không gặp do hoàn cảnh đất nước nên cái tình những năm ở với gia đình rất quý giá”.

Lần đoàn tụ khiến bà nhớ nhất là cuộc gặp mẹ tại sân bay ở Paris năm 1989. Mẹ bà không nhận ra con gái vì trong trí nhớ vẫn là hình ảnh một cô bé Huế dịu dàng. Khi bà cất tiếng gọi “Má ơi, con đây”, bà cụ giật lùi một bước, sững sờ trước người đàn bà gần 60 tuổi từng đi qua chiến tranh. Trong bữa cơm đoàn viên sau đó, bà cụ hỏi con gái lý do đi xa. Câu hỏi đó khiến cả bàn lặng đi. Từ giây phút ấy, bà biết mình phải kể lại đời mình để gia đình hiểu rõ.

xuan phuong anh 1

Nhà văn Xuân Phượng bắt đầu sáng tác năm 91 tuổi, bà sắp ra mắt hồi ký thứ ba về thời gian làm phóng viên chiến trường.

Ngoài mẹ, bà còn viết về ông N.Đ. Nam, mối tình đầu làm bà day dứt nhiều năm. Trong sách, bà nhắc đến 3 cuộc đoàn tụ với ông nhưng sâu đậm nhất là lần gặp cuối cùng tại Bệnh viện Thống Nhất. Khi ông Nam hấp hối vì ung thư, chính chồng bà là người viết thư mời ông vào TP.HCM điều trị. Trong lần gặp sau cùng, ông vươn bàn tay xanh gầy nắm tay bà, nói đứt quãng: “Anh đi trước. Cảm ơn em”. Sau lễ 49 ngày, bà Xuân Phượng ra Huế, một mình đi lại những con đường cũ như một chuyến tiễn biệt.

Cuộc đoàn tụ với bạn học Madeleine J. là một lần gặp gỡ tưởng như không thể xảy ra. Họ từng học chung ở trường nữ tu Couvent Des Oiseaux và mất liên lạc từ năm 1945. Gần 60 năm sau, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên truyền hình Laurent B., bà nhắc đến Madeleine. Người phóng viên bất ngờ thốt lên rằng Madeleine chính là mẹ mình. Ba tuần sau, hai người bạn già tóc bạc gặp lại nhau, ôm chặt không rời, vẫn nhận ra nụ cười của nhau thuở 14 tuổi. Từ đó, bà coi gia đình Madeleine là một phần gia đình mình ở Pháp.

Bốn mươi bốn năm xa mẹ. Sáu mươi năm xa bạn. Mỗi cuộc đoàn tụ trong hồi ký của bà là một lát cắt lặng lẽ của thời cuộc nhưng cũng là một lần con người tìm lại được chính mình sau những chia lìa, mất mát.

Đến 20 quyết định thay đổi cuộc đời

Trong hồi ký, nhà văn Xuân Phượng kể lại khoảng 20 lần đưa ra những quyết định quan trọng, mỗi lần đều khiến cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Lần đầu tiên là khi mới 16 tuổi, bà rời nhà cùng cậu Tích, em trai của mẹ, để tham gia phong trào Học sinh cứu quốc.

Tại bến đò Chợ Mai, trong lúc người đi cùng quay lại lấy chiếc bơm xe đạp, bất ngờ quân Pháp mở cuộc càn quét. Giữa tiếng súng và ánh lửa, cô gái trẻ buộc phải lựa chọn: tiếp tục ở lại có thể bị bắt, hoặc lên đò rời đi. Không kịp suy nghĩ, Xuân Phượng nhảy lên thuyền, bắt đầu hành trình ra đi một mình. Chuyến đi ấy đánh dấu cuộc chia ly gia đình kéo dài nhiều thập kỷ.

Từ một thiếu nữ nhút nhát “đi đâu cũng nắm áo bà ngoại”, cô gái trẻ khi đó bắt đầu làm quen với cuộc sống kháng chiến. Công việc ban đầu là tuyên truyền, sau đó chuyển sang y tế rồi sản xuất vũ khí. Trong hồi ký, tác giả kể lại những ngày đầu chưa từng biết kỹ thuật, phải tự học qua tài liệu tiếng Pháp để làm việc. Bà ví hoàn cảnh ấy như "chưa biết bơi mà bị thả xuống nước thì thôi, đành tập bơi".

xuan phuong anh 2

Hồi ký Áo dài được in bằng tiếng Pháp vào năm 2001 rồi tiếng Ba Lan, Anh trước khi được viết lại bằng tiếng Việt vào năm 2020.

Thời đó, lực lượng kháng chiến gần như không có trong tay vũ khí, ngoài vài khẩu súng Nhật để lại. Những trí thức trẻ, biết ngoại ngữ, được huy động để nghiên cứu chế tạo vũ khí trong điều kiện thiếu thốn. Với Xuân Phượng, cụm từ "Tổ quốc cần" khi ấy là lý do đủ lớn để tiếp tục.

Hơn bốn thập kỷ sau, khi nghỉ hưu, một quyết định khác lại xuất hiện. Trong hai năm sống tại Pháp, bà nhận ra bạn bè quốc tế chủ yếu biết đến Việt Nam qua chiến tranh và nghèo đói. Mong muốn giới thiệu một hình ảnh khác dẫn đến ý tưởng mở phòng tranh. Năm 1991, với 2.000 USD tiền vốn, Lotus Gallery ra đời tại TP.HCM, trở thành một trong những phòng tranh tư nhân đầu tiên sau Đổi mới.

Trong phỏng vấn với Tri Thức - Znews, nhà văn Xuân Phượng chia sẻ rằng mỗi quyết định quan trọng cần bắt đầu từ sự chủ động. “Khi nhận bất kỳ nhiệm vụ gì, đừng thụ động chờ sếp chỉ tay năm ngón. Phải tự vấn xem mình sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ đó theo ý muốn của mình. Đừng để mất thời gian quý báu của tuổi trẻ”, bà nói.

Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929 tại Huế, xuất thân trong một gia đình trí thức. Từ năm 16 tuổi, bà đã tham gia kháng chiến và trải qua nhiều vị trí như kỹ thuật viên thuốc nổ, y sĩ, bác sĩ nhi khoa, thông dịch viên và phóng viên chiến trường. Sau 1975, bà làm đạo diễn truyền hình, rồi trở thành chủ phòng tranh tư nhân Lotus tại TP.HCM từ năm 1989. Bà cũng là tác giả của hai cuốn hồi ký viết bằng tiếng Pháp và tiếng Việt là Gánh gánh gồng gồngKhắc đi, Khắc đến. Quyển hồi ký thứ ba, Chân cứng đá mềm, đang trong quá trình hoàn thiện.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

'Moi nha van nen giu mot trai tim thanh xuan' hinh anh

'Mỗi nhà văn nên giữ một trái tim thanh xuân'

0

“Khi giữ một trái tim thanh xuân, tôi tin rằng không có gì hạn chế chúng ta trong vấn đề sáng tác văn học hay tiếp xúc với cuộc đời này”, đạo diễn, nhà văn 95 tuổi Xuân Phượng chia sẻ.

Phương Lâm - Đức An

Bạn có thể quan tâm