Bà giáo 100 tuổi nhận bằng cử nhân trước khi chết
Giấc mơ của bà giáo Harriet Richardson Ames (Mỹ) đã thành sự thật, khi được cấp bằng cử nhân giáo dục gần 3 tuần sau sinh nhật 100 tuổi.
Hôm 23/1, một ngày sau khi nhận bằng bên giường ngủ, bà giáo về hưu Ames qua đời trong thanh thản vì cuối cùng đã đạt được mục tiêu của đời mình. "Đó là điều cuối cùng trong danh sách những việc cần làm của mẹ tôi", cô con gái Marjorie Carpenter chia sẻ ngày 26/1.
Hôm 23/1, bà Harriet Richardson Ames, cựu giáo viên tiểu học, đã qua đời chỉ một ngày sau khi được trao bằng cử nhân giáo dục bên giường ngủ. (Ảnh: AP/Carpenter Family) |
Bà Harriet Richardson Ames, người vừa bước sang tuổi 100 hôm 2/1, lấy bằng giảng dạy hai năm vào năm 1931 tại trường Keene Normal nay là Cao đẳng Keene của tiểu bang New Hampshire (Mỹ). Bà từng dạy trong ngôi trường chỉ có một phòng học ở South Newbury, và sau đó đảm nhận các lớp cấp 1 suốt 20 năm tại trường Memorial ở Pittsfield, bang Massachusetts.
Trong nhiều năm, Ames theo học nhiều lớp của ĐH New Hampshire, Cao đẳng Sư phạm Plymouth và Cao đẳng bang Keene để lấy bằng cử nhân. Do mất thị lực, bà đã ngừng việc học sau khi về hưu năm 1971 và không bao giờ chắc mình có thể hoàn thành đủ tín chỉ hay không.
Mong muốn lấy bằng của Ames được biết đến lúc một giáo sư về phim ảnh của trường Keene đến phỏng vấn bà vài năm trước, nhân lễ kỉ niệm 100 tuổi của trường năm ngoái. Trường quyết định đánh giá lại quá trình học tập của Ames để xem liệu có thể trao cho bà giáo này kiên trì này không. Hội đồng gồm hiệu trưởng, cán bộ đào tạo cùng đại diện các phòng ban đã bàn thảo nhanh chóng trong tháng trước và tất cả đều đồng tình.
“Bà ấy muốn trở thành người giỏi nhất trong khả năng có thể”, Norma Walker – điều phối viên của Golden Circle Society, một nhóm học sinh phổ thông trung học tốt nghiệp cách đây 50 năm hoặc nhiều hơn, thuộc Cao đẳng bang Keene – nhận định.
Walker kể khi báo với bà Ames trong một cuộc thăm viếng gần đây rằng trường đang xúc tiến việc cấp bằng, bà giáo rưng rưng khóc và nghẹn ngào nói: “Nếu ngày mai tôi chết, tôi biết mình sẽ ra đi thanh thản vì được nhận tấm bằng đó”. Các quan chức trong trường, bao gồm cả Walker, đã mang văn bằng đến tận giường bà Ames hôm 22/1.
Walker gặp bà Ames lần đầu tiên năm 1997 tại một cuộc họp mặt và rất thích nghe bà nói về những học sinh của mình cũng như cách bà khuyến khích các em đọc sách. “Bà ấy là mẫu giáo viên mà mọi bậc phụ huynh đều muốn cho con theo học”, rất đáng yêu và tận tâm - Walker nhận xét và cho biết sẽ đọc to những gì ghi trên tấm bằng của bà Ames tại buổi lễ truy điệu diễn ra vào thứ bảy 30/1, “nếu tôi có thể làm việc đó mà không rơi nước mắt”.
Paula Finnegan Dickinson, học trò của bà Ames từ năm 1956 và sau đó trở thành một nhà giáo dục , đã tôn vinh người thầy đồng thời cũng là người bạn đáng kính của mình: “Cô Ames – cùng với Dick, Jane, Sally và Puff – là bạn của chúng tôi”, Dickinson hồi tưởng lại loạt truyện “Dick and Jane” từng được kể trong giờ đọc theo nhóm. “Với lòng hăng hái của cô, những nhân vật này dần dần bước vào đời thực. Cô Ames đã chứng tỏ việc đọc mở ra cánh cửa dẫn đến những trải nghiệm mới mẻ, mà lũ học trò ở Pittsfield như chúng tôi có thể không bao giờ biết tới!”
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam