B Trần được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài công tử, bảnh bao và tính tình hài hước. Tuy nhiên, anh thừa nhận chính vẻ ngoài lại làm khổ mình. "Vì vẻ ngoài mà tôi bị định kiến là thiếu gia, công tử, làm việc không cần tiền. Thực tế, tôi tay trắng vào Sài Gòn lập nghiệp. Tài sản ban đầu chỉ có 50 triệu đồng", diễn viên sinh năm 1990 nói. Không những thế, gương mặt và dáng vẻ công tử cũng là cản trở, làm anh khó có cơ hội được đóng nhiều vai diễn có chiều sâu, tâm lý nặng.
Thu nhập mỗi năm của tôi khoảng hơn một tỷ đồng
- Hai năm qua, anh chỉ đóng vai công tử, giàu có và vui vẻ. Anh có cảm thấy nhàm chán với chính vai diễn của mình?
- Đúng là thời gian qua từ phim 100 ngày bên em, Mối tình đầu của tôi và mới đây là Thật tuyệt vời khi ở bên em, tôi chỉ đóng vai công tử, yêu chung tình. Tôi nổi lên nhờ hình tượng này trong loạt phim sitcom 5S online nên các đạo diễn thường mời những vai tương tự. Có lẽ mọi người nghĩ gương mặt tôi sáng, làm sao đóng vai nghèo khổ được. Do đó, chưa có dự án nào khác lạ để tôi có cơ hội được thoát vai.
Thật sự tôi không thích phim ngôn tình. Đóng phim ngôn tình thì diễn viên sướng vì được ăn ngon, mặc đẹp... Nhưng tôi học điện ảnh nên thích thể hiện những bộ phim có sự cống hiến, trải nghiệm. Cơ hội vai diễn đến với tôi ít, một phần do mối quan hệ chưa nhiều. Tôi mới vào Sài Gòn được 4 năm.
Bản thân tôi lại khá kén chọn phim. Tôi chỉ nhận những phim mà mình có thời gian chuẩn bị kỹ, khoảng 2 tháng. Nếu đạo diễn mới báo mà tuần sau đã quay ngay, không có thời gian chuẩn bị, tôi sẽ từ chối. Tôi nghĩ một vai diễn được chuẩn bị kỹ mới tránh gây tranh cãi cũng như các sự cố trên phim trường.
B Trần cho biết muốn được đóng nhiều vai diễn tâm lý, có chiều sâu. |
- Muốn thoát vai nhưng thực tế anh vẫn nhận phim "Thật tuyệt vời khi ở bên em". Vai diễn này không có gì khác biệt so với những vai trước của anh?
- Trải nghiệm lớn nhất trong phim là tôi đi học kiếm đạo Nhật Bản (Kendo), quay một số cảnh đấu kiếm thú vị. Đây chính là yếu tố khiến tôi nhận lời đóng phim.
Quay một cảnh hành động nhưng tôi và cả ê-kíp đã làm việc 2 ngày từ sáng đến tối. Tôi và Harry Lu đánh nhau đến ê ẩm tay chân. Sau khi đóng cảnh này, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi về vóc dáng, thể lực. Nếu sau này tôi muốn dấn thân thực hiện bộ phim hành động thì phải có sức khỏe dẻo dai hơn.
Với thể lực như hiện tại chắc tôi khó làm được phim hành động. Hơn nữa, muốn đánh đẹp, cũng cần phải có hình thể rắn chắc. Vóc dáng của tôi lại hơi ẻo lả, không đủ sức để đánh và nếu cố đánh cũng không thể đẹp.
- Ngoài vóc dáng và sức khỏe khó phù hợp với các dạng vai khác, anh nghĩ mình còn những khuyết điểm gì?
- Nhìn lại, tôi thấy mình trưởng thành hơn trong diễn xuất nhưng cũng cần phải cố gắng, học hỏi nhiều hơn. Khuôn mặt của tôi khó vào vai diễn nào bởi lửng lơ giữa hai giai đoạn - chàng trai trẻ và đàn ông trưởng thành. Bây giờ, tôi đóng vai teen không còn hợp lý, vào vai trưởng thành, chín chắn thì mặt lại không đủ chững chạc và chiều sâu. Chắc thời gian tới, tôi cần phải nghỉ ngơi, trau dồi và tập luyện thêm.
Khuôn mặt của tôi bị nhận xét hot boy, trẻ, nhố nhăng, chưa tới ngưỡng của đàn ông trưởng thành. Do đó, các đạo diễn vẫn giao cho tôi vai tình yêu gà bông, chưa có sự sâu sắc. Tôi luôn khao khát được thể hiện những vai diễn tình cảm, tâm lý nặng.
- Với quan điểm làm nghề chậm nhưng chắc, chỉ nhận phim được chuẩn bị kỹ, vậy thu nhập của anh bị ảnh hưởng thế nào?
- Không chạy show phim nhưng cuộc sống của tôi cũng không quá khó khăn. Tôi đóng cả phim truyền hình, điện ảnh và các dự án liên tục, nối tiếp nhau. Có điều, các bộ phim của tôi đóng đều bị phát hành chậm nên khán giả cảm giác tôi ít làm việc.
Không khó khăn nhưng nếu nói tôi dư dả nhờ nghề diễn thì chưa. Mỗi năm, tôi làm 1-2 dự án phim, đóng một số quảng cáo. Thu nhập trung bình là 50.000 USD/năm. Nghe con số hơn một tỷ đồng có vẻ nhiều nhưng nghề diễn viên cũng phải đầu tư rất tốn kém.
Tuy nhiên, ở độ tuổi 28, tôi sống một mình, không có sự quản lý của gia đình, nên để tiết kiệm được nhiều cũng hơi khó. Nhưng bước sang tuổi 30, có lẽ tôi cũng phải chuẩn bị mua nhà để an cư lạc nghiệp.
Nam diễn viên tự hào là một trong số ít nam diễn Bắc tồn tại được ở miền Nam. |
- Mọi người nói B Trần làm việc kiểu nghệ sĩ, sống dư dả vì có điểm tựa kinh tế từ gia đình?
- Đó là điều mọi người nghĩ. Trong cuộc sống điều tồi tệ nhất là mình không giàu mà mọi người nghĩ mình giàu, không có người yêu mà bị nghĩ là đào hoa. Tôi có làm gì đâu mà giàu có, ngoài công việc nghệ thuật. Tôi vẫn ở nhà thuê, đi thuê xe. Nhờ cha sinh mẹ đẻ mà tôi có được vẻ ngoài sáng sủa, nên mọi người tưởng giàu có.
Từ ngày vào Sài Gòn, làm việc 4 năm qua, tôi chưa mua được xe hơi. Thời gian qua, tôi vẫn thuê xe đi làm. Tôi không dám đi xe máy, sợ sẽ hỏng da. Tôi thường đóng vai công tử trắng trẻo, thư sinh, nếu đi xe máy một năm thì da đen, ai mời tôi nữa.
- Trong Sài Gòn, anh còn có chú ruột - nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn. Có vẻ anh đang nói quá khó khăn của mình?
- Tôi vẫn qua nhà chú chơi nhưng từ nhỏ đến bây giờ không quen nhờ vả bất cứ ai. Trong công việc tôi và chú có thể ngồi với nhau trò chuyện, tâm sự chứ chưa bao giờ tôi nhờ vả. Hơn nữa, chú chơi dòng nhạc sang, đa phần biểu diễn ở các đại sứ quán, đâu có liên quan đến phim ảnh. Tôi đi được đến ngày hôm nay là từ đôi chân của mình, không nhờ vả ai cả.
Tình phí cao lắm nên tôi chưa dám yêu
- Vậy thời gian đầu bước vào Sài Gòn, khó khăn lớn nhất với anh là gì?
- Năm đầu tiên, tôi đối diện với nhiều khó khăn. Lúc đó, gia sản lớn nhất của tôi là 50 triệu đồng. Tôi không có mối quan hệ, không quen biết ai trong giới nghệ thuật, đi làm rồi về nhà. Tôi đã nghĩ nếu bộ phim đầu thất bại, chắc tôi sẽ cuốn gói về Hà Nội ngay. Nhưng may là bộ phim có doanh thu tốt. Với tôi, đó là thời gian thú vị khi dám bỏ tất cả, tới một nơi xa lạ mà không biết trước chuyện gì xảy ra.
- Sau 4 năm Nam tiến, thành quả nào đạt được khiến anh tự hào nhất?
- So với các bạn cùng trang lứa thì tôi làm được nhiều đó chứ. Có thể tôi không đóng nhiều phim nhưng mình là một trong những nam diễn viên miền Bắc mà tồn tại được ở miền Nam.
Ca sĩ Bắc vào Nam hoạt động và nổi tiếng rất nhiều nhưng diễn viên thì rất hiếm. Các bạn thế hệ cùng tôi như Hữu Vi, Rocker Nguyễn cũng Nam tiến nhưng bây giờ đã biến mất hết. Tôi cảm thấy mình may mắn khi vẫn tồn tại được với nghề.
Tôi cũng nằm trong lứa diễn viên miền Bắc đầu tiên mà các đạo diễn, nhà sản xuất phim điện ảnh Sài Gòn chấp nhận nói tiếng Bắc, mà không phải lồng tiếng.
B Trần thú nhận không dám yêu vì sự nghiệp chưa vững chắc. |
- Vậy B Trần của hiện tại khác những gì so với một hot boy ngày xưa?
- Tôi biết làm những gì cần thiết với mình. Trước đây, tôi có thể yêu điên cuồng, không biết tới ngày mai. Tôi có thể dành toàn bộ số tiền kiếm được cho tình yêu. Bây giờ, tình yêu không nằm ở vị trí ưu tiên của tôi nữa.
Tôi cảm thấy khi gặp gỡ, nói chuyện với anh em làm phim lại thú vị hơn. Với đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất. Khi chưa có sự nghiệp ổn định, tiền bạc chưa vững chắc thì không nên yêu đương. Theo đuổi các cô gái bây giờ tình phí cao lắm, lại tốn thời gian. Với mức thu nhập như hiện tại tôi làm sao tự tin yêu ai đó? Tôi nghĩ khi đàn ông có sự nghiệp sẽ càng hấp dẫn hơn nên yêu và cưới trễ một chút cũng không sao.
Nhìn tôi bên ngoài vui vẻ nhưng thực ra lại thích sống, làm việc một mình, hơi lập dị. Tôi không thích ăn chơi ngoài đường mà thích ở nhà, lọ mọ nghiên cứu những thứ mình thích, đọc sách báo.
- Diễn viên Quốc Trường chia sẻ việc có cảm tình với Bảo Anh khi còn nghèo khó nhưng không dám thể hiện. Anh có từng rơi vào tình huống này?
- Tâm lý chung của đàn ông là thích bao bọc, che chở, chiều chuộng người con gái mình thương. Khi không lo lắng, che chở được cho họ thì đàn ông cảm thấy tự ti lắm. Với cô gái có thu nhập tốt hơn mình, đàn ông lại càng không dám tiến tới. Hiện tại, thu nhập của tôi lo cho mình còn chưa xong, nghĩ gì đến tình yêu. Một mình sống ở Sài Gòn tôi có quá nhiều thứ phải chi tiêu.
Tôi đóng chung với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp như Chipu, Lan Ngọc, Jun Vũ nhưng chưa từng rung động ai. Ngay từ đầu, tôi đã xem họ là anh em, bạn bè nên không thể có cảm xúc gì khác.