|
| Phụ nữ hiện đại phải đối diện với nhiều áp lực từ việc nhà đến trọng trách chốn công sở. Ảnh: Một cảnh trong phim 30 chưa phải là hết. |
Tôi là người nghiện công việc.
Tôi nói điều đó một cách nghiêm túc. Những lời này thật nặng nề, ý thức về điều này khiến trái tim tôi đau nhói. Và tôi nói những lời này cùng sự ngượng ngập và xấu hổ hệt như khi tôi thú nhận với bạn về bất kỳ chứng nghiện nào khác mà tôi mắc phải.
May mắn là tôi đang dần thoát khỏi chứng nghiện công việc. Mới đây, tôi đã tìm hiểu định nghĩa của từ “nghiện việc”, mặc dù tôi đã chắc chắn với chẩn đoán của mình từ vài năm trước. Theo trang từ điển trực tuyến của tôi, người nghiện việc là “một người cảm thấy bắt buộc phải làm việc quá mức”.
Ví dụ như ngay lúc này, tôi đang viết chương này vào lúc 5 giờ 37 phút sáng. Thức dậy để viết lách vào lúc 5 giờ sáng là cách duy nhất để tôi có thể xoay xở cùng lúc các công việc: Viết sách, điều hành một công ty truyền thông và chăm sóc gia đình. Tôi vẫn cảm thấy cần phải làm việc cho đến khi cạn sức, mắt không thể tập trung nổi nữa, cơ thể như phát bệnh, còn mình thì phát hờn cả thế giới.
Ít ra là so với trước, bây giờ cả bốn trạng thái đó không xảy ra cùng một lúc nữa. Tôi cảm thấy như thể mình đang dần vượt qua được vấn đề này.
Lý do khiến tôi làm việc rất đơn giản: Tôi yêu công việc của mình. Không, phải là cực kỳ yêu công việc của mình mới đúng. Những người tôi làm việc cùng là những người tử tế nhất, tuyệt vời nhất, sáng tạo nhất mà tôi biết. Mỗi thành viên trong đội ngũ được sàng lọc kỹ lưỡng, và để tuyển được một người phù hợp với một vị trí trong công ty, trước đó chúng tôi phải cất công tuyển chọn đào tạo rồi đào thải một vài người.
Mọi người đều được tôi huấn luyện và bản thân họ cũng phải huấn luyện lại tôi về cách làm thế nào để quản lý họ và trở thành một người sếp đúng nghĩa. Tôi đã dành nhiều năm xây dựng đội ngũ này.
Khi tôi bước vào và trông thấy mọi thứ vận hành ổn thỏa, một người đang sắp xếp hàng ngũ cho nhóm diễn giả trước khi sự kiện tiếp theo diễn ra, một người khác đang chụp những bức ảnh đẹp nhất mà bạn từng thấy và một nhóm khác đang đặt mối quan hệ đối tác mới với những thương hiệu lớn nhất thế giới, tôi cảm thấy tự hào.
Tôi tự hào đến tận đầu từng ngón chân rằng, tôi một người chỉ tốt nghiệp trung học ở miền quê đã kết nối tất cả lại với nhau. Hơn thế nữa, trái tim tôi muốn nổ tung bởi vì tất cả những người này đang làm việc cật lực vì giấc mơ của tôi.
Tôi có ý tưởng về việc tạo ra một không gian trên mạng Internet, nơi nâng đỡ phụ nữ trong từng bước đi của cuộc sống, giúp họ cảm thấy được động viên, khiến họ tin rằng có những người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ và cho lời khuyên một cách nồng nhiệt nhất. Và bạn biết gì không? Ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực!
Khi tôi bắt đầu viết blog, chỉ có mẹ và một vài người dì đọc bài tôi viết mà thôi. Bây giờ, trang viết của tôi có tới hàng triệu độc giả theo dõi và còn gia tăng mỗi ngày. Cộng đồng trực tuyến của tôi rất tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ họ, và phần lớn thời gian tôi cảm thấy họ cũng ngưỡng mộ tôi. Tôi tự hào rằng mình đã tạo lập công việc kinh doanh này nhờ vào lòng tin và hành động của chính mình.
Còn ở nhà thì sao?
Ở nhà, Sawyer đang tranh cãi với Ford về việc đứa nào sẽ lấy miếng Lego nào. Jackson thì mới học từ đứa bạn nào đó ở lớp cái thái độ ương ngạnh, và nếu thằng bé còn trợn mắt lên với tôi một lần nữa, thì lạy Chúa, tôi sẽ đét cho vài roi không thương tiếc. Đứa nhỏ đang khó chịu vì mọc răng.
Ngày mai là đến ngày hội mặc đồ ngủ (ngày Pajama) ở trường mẫu giáo, nhưng tôi sẽ không tham dự được vì còn một chuyến công tác xa. Dave và tôi đều là những con cú đêm vì công việc, và đã vài tuần nay rồi chúng tôi không có buổi hẹn hò nào với nhau cả.
Thậm chí ngày hôm qua, tôi đã nổi đóa lên với anh bên bữa trưa mang sẵn, và rồi khóc nức nở vì cảm thấy mình là một người tồi tệ. Và, và, và... làm mẹ là một công việc khó khăn. Tôi phải đánh vật với nó toàn thời gian, theo hàng trăm cách khác nhau.