| |
| Làm cha mẹ là hành trình cần sự kiên nhẫn và bao dung. Ảnh minh họa: M&C. |
Sau khi sinh con và nghỉ thai sản được ba tháng, tôi quay trở lại phòng khám. Dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích. Thật may mắn khi tôi được mọi người trong bệnh viện nhiệt tình hỗ trợ, nhờ đó tôi có thể vừa làm việc vừa dành thời gian chăm sóc con.
Trước đó, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm gián tiếp trong việc làm cha mẹ, với chín năm làm bác sĩ tâm thần và sáu năm chuyên khoa tâm thần nhi. Tuy nhiên, sau khi trở thành một người mẹ, tôi đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Nếu như trước đây, những người đến phòng khám chỉ đơn thuần là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì sau khi sinh con, tôi cảm thấy bệnh nhân cũng chính là con mình, và cha mẹ các bé cũng giống như chính bản thân tôi vậy.
Không ít lần trò chuyện cùng những bậc cha mẹ đang gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy con, tôi đã rơi nước mắt không kìm lại được. Khi gặp những phụ huynh khổ tâm vì con ở tuổi dậy thì bướng bỉnh, tôi như nhìn thấy một phần tương lai của chính mình.
Còn khi một đứa trẻ trạc tuổi con tôi bước vào phòng khám, tôi lại thấy em thật dễ thương và gần gũi hơn bao giờ hết. Với những em nhỏ đang mắc bệnh hay gặp tình cảnh khó khăn, ngoài việc dốc hết tâm huyết để điều trị, tôi luôn cố gắng chia sẻ thêm những bài học và kinh nghiệm cá nhân, như một cách để xoa dịu, đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho cả phụ huynh lẫn các em nhỏ.
Tôi đã trở thành một bác sĩ tâm thần nhi hoàn toàn khác so với trước đây. Trong các buổi tư vấn cho cha mẹ, những lời khuyên tôi đưa ra không chỉ dựa trên sách vở chuyên môn, mà còn xuất phát từ chính trải nghiệm làm mẹ thực tế và gần gũi. Thay vì chỉ tập trung vào hành vi hay triệu chứng của trẻ, tôi còn nhìn nhận đứa trẻ như một con người trọn vẹn với tất cả tình yêu thương, đồng thời thấu cảm sâu sắc hơn với tâm trạng và góc nhìn của cha mẹ.
Bên cạnh đó, tôi còn nhận ra một sự thay đổi quan trọng khác trong tôi. Trước đây, mục tiêu chính của tôi là làm giảm triệu chứng và xử lý các vấn đề hành vi của trẻ. Nhưng từ khi trở thành mẹ, tôi bắt đầu tiếc nuối khi thấy nhiều bậc cha mẹ đánh mất “niềm vui của việc làm cha mẹ”. Vì có quá nhiều lo lắng và áp lực, cha mẹ thường bỏ lỡ những niềm vui giản dị nhưng quý giá trong quá trình nuôi dạy con, những điều mà lẽ ra cả cha mẹ và con cái đều có thể tận hưởng cùng nhau.
Chính vì vậy, mục tiêu điều trị của tôi cũng dần thay đổi. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện triệu chứng hay điều chỉnh hành vi, tôi hướng đến việc giúp cha mẹ và con cái có thể thực sự tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa bên nhau trong hành trình lớn lên của trẻ.
Những bậc cha mẹ mà tôi gặp tại phòng khám đều mang trong mình những nỗi lo riêng và đang loay hoay, mơ hồ trên hành trình nuôi dạy con cái. Ngày nào tôi cũng gặp rất nhiều gia đình, với vô vàn hoàn cảnh và vấn đề khác nhau.
Có những người mẹ kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần sau quá trình mang thai và sinh nở; có những cha mẹ đang vật lộn vì con quá khó nuôi, mỗi ngày đều là một thử thách; có những trường hợp trẻ mắc dị tật bẩm sinh hoặc chậm phát triển, và cũng có những gia đình đau lòng khi con được chẩn đoán trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) hay rối loạn tâm thần khác.
Là một bác sĩ, khi tiếp nhận bệnh nhân đang gặp khó khăn hoặc có vấn đề về sức khỏe, tôi thường xác định triệu chứng, làm các xét nghiệm chuẩn hóa rồi đưa ra chẩn đoán. Chuyên khoa tâm thần cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó, bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng của trẻ và từ đó đưa ra một phác đồ điều trị phù hợp theo hướng chuẩn hóa.
Dĩ nhiên, ngay cả với những trường hợp phổ biến, việc này cũng không hề đơn giản. Bác sĩ điều trị, cha mẹ và cả đứa trẻ đều cần phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, với những trường hợp mà nguyên nhân khiến trẻ mệt mỏi đã được xác định rõ thì hướng điều trị trong tương lai phần nào đã được vạch ra. Dù khó khăn nhưng ít nhất đã có một “câu trả lời” để làm điểm tựa, và nếu kiên trì thực hiện theo thì việc cải thiện là hoàn toàn khả thi.
Tuy nhiên, những lo lắng của các bậc phụ huynh mà tôi gặp tại phòng khám hay trong các buổi giảng dạy ngày càng trở nên đa dạng và vượt xa khỏi phạm vi các trường hợp bệnh lý thường thấy trong giáo trình. Lý do và mục đích họ tìm đến tôi cũng đã khác trước rất nhiều.
Bên cạnh mong muốn con nhanh lớn, ăn ngoan và ít ốm đau, ngày càng có nhiều phụ huynh quan tâm đến việc làm thế nào để nâng cao sức khỏe tinh thần, giúp con có một tâm hồn khỏe mạnh, biết yêu thương và trân trọng bản thân. Nếu trước đây họ tìm đến tôi chỉ vì con bị bệnh hoặc có vấn đề nào đó thì nay họ đến vì một mục tiêu cao hơn: hỗ trợ con phát triển tinh thần một cách lành mạnh và nuôi dưỡng lòng tự tôn trong con.
Xã hội của chúng ta đang chuyển mình sang một giai đoạn mà việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở điều trị thể chất hay tinh thần, mà còn bao gồm cả phòng ngừa và nuôi dưỡng toàn diện, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mỗi cá nhân.