MU đã giành chiến thắng. Họ tiến vào vòng 1/8 Europa League với những cầu thủ trẻ. Ghi tới 5 bàn, 2 của Marcus Rashford. Thử hỏi có tuyệt không?
Xin đừng ảo tưởng
Vậy ư? Bằng tất cả sự tôn trọng, không mấy ai hào hứng với chiến thắng này. Xin nhớ cho, đây là Europa League, là Midtjylland. Còn Rashford, anh ta tốt đấy. Lại còn Varela, Riley, Pereira, Poole nữa chứ. Họ rất hứa hẹn, cũng giống như Love, Borthwick-Jackson, Lingard, Will Keane từng được giới thiệu mùa này và Blackett, McNair mùa trước. Xa hơn nữa có James Wilson, Adnan Januzaj. Tuy nhiên, vậy thì sao chứ?
Phát triển cầu thủ trẻ chẳng phải cái gì đó mới mẻ ở Old Trafford. Họ đã có “những đứa trẻ của Matt Busby”, “đàn chim non của Fergie” và các huyền thoại đã bước ra từ Học viện, như George Best, Bobby Charlton, Duncan Edwards, Wilf McGuinness, Dennis Viollet rồi sau đó là anh em nhà Neville, David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes. Kể từ ngày 30/10/1937 đến nay, bất cứ một trận đấu nào của MU cũng luôn có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ Carrington.
Sir Alex đã có một lứa cầu thủ trẻ tài năng. |
Có ai từng thắc mắc rằng, tại sao những ngôi sao không còn được sản sinh trong nhiều năm trở lại đây? Tất nhiên không phải lúc nào một lò đào tạo trẻ cũng cung cấp cầu thủ xuất chúng. Không chỉ MU, tình trạng này còn diễn ra ở nhiều nơi như Barcelona, Real Madrid, Ajax hoặc Santos. Nhưng những người chất lượng thì có. Thậm chí rất sẵn, nếu sử dụng đúng cách và đặt niềm tin vào họ.
MU hiện tại không phải môi trường tốt cho lứa cầu thủ vừa tốt nghiệp từ Học viện. Rất nhiều người được giới thiệu và sau đó, nhanh chóng rơi vào quên lãng. Với những gì đã xảy ra, thật khó để tin Rashford, Riley, Poole, Love, Borthwick-Jackson hay Will Keane có thể làm nên điều gì đó đặc biệt. Xin nhắc lại một lần nữa, không phải vì họ không đủ khả năng.
Sử dụng cầu thủ trẻ là một nghệ thuật
Trong 26 năm dẫn dắt MU, vinh quang của Sir Alex Ferguson luôn gắn liền với những cầu thủ trẻ. Vào năm 1996, chức vô địch Premier League là cú đấm vào tuyên bố “không thể chiến thắng bất cứ điều gì với những đứa trẻ” của bình luận viên Alan Hansen.
Sir Alex luôn
cân bằng giữa lứa trẻ và thế hệ đi trước. |
Song hãy lưu ý, Beckham, Giggs hay Scholes không chiến đấu một mình. Họ tiến bộ nhờ vào quá trình tập luyện cùng những đàn anh nổi tiếng gồm Cantona, Roy Keane, Schmeichel và Steve Bruce. Tương tự năm 2008, những người trẻ như Rooney, Ronaldo, Anderson, Nani (dù là mua về) hưởng lợi từ kinh nghiệm của Vidic, Ferdinand, Giggs, Scholes, Evra, Neville.
Bí quyết ở đây là sự kế thừa và tính cân bằng giữa lứa trẻ và thế hệ đi trước. Điều này lý giải cho việc, tại sao những chim non cuối thập kỷ năm 80 của Sir Alex gồm Lee Martin, Tony Gill, Wilson, Beardsmore, Mark Robins và Graham đã không thành công như mong đợi. Họ lớn lên vào thời điểm MU đang vật lộn để tìm ra lối đi đúng và không được dìu dắt bởi những cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Bạn có thể đối chiếu luận chứng này ở một đội bóng khác, chẳng hạn Arsenal. Trong 6 năm đầu của triều đại Wenger, đây là đội bóng chiến thắng. Khi đó, nòng cốt của họ là Seaman, Dixon, Adams, Keown, Bergkamp, Ljungberg và điểm xuyết là một số cầu thủ trẻ hơn gồm Henry, Ashley Cole hay Anelka.
Quãng thời gian trắng tay sau đó trùng hợp với chiến lược tin dùng cầu thủ trẻ và lược bớt số cầu thủ ngoài 30. Wilshere, Walcott, Chamberlain, Ramsey đã không vươn đến đẳng cấp cao nhất vì bên cạnh không có những đàn anh ở tầm thế giới.
Rashford hay Depay không thể gánh vác trọng trách cứu rỗi MU. |
Ở thời điểm này, đội bóng của Van Gaal cũng đang đấu tranh trong mọi trận đấu. Rooney, Mata, Schweinsteiger rồi Fellaini đều có vấn đề về phong độ. Hầu hết thời gian họ không thể là chính mình, dù đã nỗ lực để tốt hơn. Khi những đàn anh còn gặp khó khăn với bản thân, liệu thời gian nào cho các cậu nhóc vừa rời Học viện? Hơn nữa, triết lý của Van Gaal quá rắc rối để hiểu và truyền đạt lại.
Dưới góc độ nào đó, MU dần rơi vào tình trạng như Arsenal. Những thất bại thường xuyên cũng ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Khát vọng giành chiến thắng mất đi bởi các cầu thủ không tin là sẽ đạt được mục tiêu.
Vì vậy, màn ra mắt ấn tượng của Rashford chỉ như làn gió lạ thoáng qua thổi vào buồn bã hiện tại. Sẽ là nguy hiểm nếu MU rơi vào ảo tưởng, có thể đảo ngược tình hình bằng những cầu thủ trẻ. Januzaj, Martial, Lingard và Rashford không phải đấng cứu thế. Kỳ vọng quá lớn thậm chí còn làm hại họ.
Hơn bao giờ hết, hãy tỉnh táo.