Đêm hôm ấy, đến vị trí tiếp cận mục tiêu, Tổ trưởng Long lệnh cho toàn tổ cởi trần và bôi trát. Kỹ thuật bôi trát là một kỹ thuật khó, đòi hỏi phải có hai người hỗ trợ cho nhau. Nhưng với tổ viên Tú, vốn là một công tử, được chiều chuộng từ bé nên chưa tiếp xúc với than, bùn hay bất kỳ một chất bẩn nào bao giờ, huống chi là phải trát than, bùn lên mặt, mũi... Bởi vậy, Tú không chịu phối hợp với đồng đội thực hiện theo đúng các kỹ thuật bôi trát.
Trong đêm tối, toàn tổ cơ động tiếp cận mục tiêu, chiếm lĩnh vị trí chiến đấu. Chưa đến giờ nổ súng tiến công mục tiêu, tất cả phải nằm im giữ bí mật. Các đồng chí khác thì vô tư với những đàn kiến bò qua người, vì cơ thể được mặc một loại “áo giáp đặc biệt”.
Còn Tú, do chủ quan, sợ bẩn, không ngụy trang cẩn thận, nên anh bị một đàn kiến lửa vây quanh. Chúng cứ nhè chỗ nào hở da, hở thịt của Tú mà cắn, mà đốt, khiến toàn thân anh buốt nhói. Đến khi không còn chịu đựng được nữa, bất chấp lệnh vẫn đang phải giữ bí mật, Tú bật dậy xoa gãi liên hồi, khiến cho đội hình toàn tổ bị lộ. Phương án chiến đấu của tổ đã bị Tú phá hỏng. Tú phải nhờ sự giúp đỡ của quân y đơn vị do bị côn trùng đốt.
Nằm trên giường quân y, Tú mới thấy thấm thía bài học mà các đồng chí chỉ huy đã dạy, đó là không được ngại khó, ngại khổ, phải biết áp dụng kỹ thuật vào trong chiến thuật, hiệp đồng chiến đấu trong toàn tổ thật tốt, có quyết tâm cao thì mới hoàn thành được nhiệm vụ của người chiến sĩ đặc công.