Trong tham luận tại hội thảo Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc, ông Trần Văn Dũng - Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Huế - đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến những kiểu áo dài dành riêng cho các ông hoàng bà chúa triều Nguyễn nơi phủ đệ.
Dưới triều Nguyễn, phủ đệ - công trình kiến trúc quý tộc hoàng gia - được dành riêng làm nơi ở, sinh hoạt hàng ngày của các hoàng tử, hoàng nữ được nhà vua ân phong tước vị thân công, công chúa.
Mỹ Lương công chúa (Bà chúa Nhất, con gái vua Dục Đức, chị vua Thành Thái) và 2 nữ hầu. Ảnh: W.Robeert Moore, 1930. |
Thường thì mỗi phủ đệ đều có tên gọi riêng, dựa theo tước phong, mỹ danh của chủ nhân phủ đệ do nhà vua ban tặng. Tên của phủ thường là tên địa phương mà vị hoàng tử ấy được vua phong tước như: Tùng Thiện vương phủ… Còn tên của các đệ trạch thường gọi theo mỹ danh của vị công chúa được nhà vua phong tặng như: An Thường công chúa đệ…
Ban đầu các phủ đệ đều tọa lạc trong kinh thành Huế, về sau nó được di chuyển ra bên ngoài kinh thành với quy hoạch tập trung vào các vùng Gia Hội - Chợ Dinh, Phủ Cam, Vĩ Dạ, Kim Long, Dương Xuân.
Phủ đệ chính là nơi lan tỏa lối sống, phong cách, trang phục áo dài cung đình đến với dân gian và theo chiều ngược lại. Tại phủ đệ, áo dài của các hoàng tử, công chúa vừa là một phần trong lễ phục, vừa là y phục thường ngày.
Theo sử sách triều Nguyễn, sau khi thống nhất đất nước, lập nên vương triều nhà Nguyễn, vua Gia Long đã giao Bộ Lễ trưng tập các nghệ nhân tài giỏi về cắt may, thêu thùa, trang trí trang phục trong cả nước về kinh đô Huế để phục vụ cho việc thiết kế, trang trí trang phục cho triều đình, trong đó có các hoàng tử, công chúa.
Đồng thời triều Nguyễn cũng đưa ra những quy định cụ thể về màu sắc, hình tượng trang trí, chất liệu cho các loại trang phục tương ứng với tước vị của các hoàng tử công chúa được nhà vua ân phong.
Mệ Bông, con gái Mỹ Lương công chúa. Ảnh: W.Robeert Moore, 1930 |
Theo Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, năm 1816, vua Gia Long quy định phẩm phục của hoàng thái tử như sau: “Áo bào dùng áo bào con rồng cuộn sắc đỏ thẫm. Xiêm thêu con rồng 5 móng”. Còn thường triều “Áo xiêm, bổ tử đều nền bằng vàng, thêu rồng 5 móng”.
Đối với hoàng tử, vua Gia Long quy định “áo bào dùng áo bào con mãng cổ vòng tròn, màu đỏ thẫm. Xiêm thêu rồng 4 móng… Mũ áo thường triều cũng như của hoàng thái tử, duy bổ tử thêm 4 móng”.
Năm 1807, vua Gia Long quy định ban cấp cho công chúa một “áo sa sợi đỏ dệt bông tròn con phượng nhật bình”. Năm 1808, vua lại quy định cấp “một áo bào con gái sắc đỏ, dệt chim loan phượng”.
Đến năm Minh Mạng thứ 5 (1824), triều đình chuẩn cấp cho công chúa “1 cái áo bào bằng một đoạn đậu 8 sợi tơ bóng, có hoa màu đỏ. 1 cái xiêm bằng đoạn đậu 8 sợi tơ thêu bông tròn hình chim phượng 5 màu lẫn kim tuyến bạch”…
Theo ông Trần Văn Dũng, những thông tin quý giá trên cho thấy, trang phục của các ông hoàng bà chúa cũng là một kiểu áo dài đã được cung đình hóa, quý tộc hóa.
Triều Nguyễn có những quy định khác biệt về áo dài dành riêng cho các ông hoàng bà chúa và con cháu của họ so với người hầu và thường dân để khẳng định địa vị cao quý của những người mang dòng máu hoàng gia.
Những quy định này dựa trên các tiêu chí như: chất liệu vải, màu sắc, cách may, họa tiết trang trí. Áo dài là áo năm thân, vì khổ vải hẹp, vạt trước và vạt sau đều phải “nối sống”, may ghép 2 thân vải với nhau; ngoài ra còn có 1 thân vải ngắn may nối với vạt sau, gọi là vạt con. Khi mặc áo, vạt con nằm khuất dưới vạt áo trước.
Áo dài của các hoàng tử, công chúa thường may bằng sa, lĩnh, gấm, vóc, thêu hình chim phượng, chim loan; vạt dưới thêu văn sóng nước, hoa lá, tản vân bằng chỉ kim tuyến.
Áo dài của các ông hoàng bà chúa sống trong phủ đệ được thiết kế cắt may, hoàn thiện một phần bằng nguyên liệu trong nước như tơ, lụa, gấm, sa, kim tuyến, khuy (vàng, bạc, đồng, hổ phách, mã não…) chỉ thêu, chỉ may.
Các làng nghề tơ tằm dệt lụa nổi tiếng ở nước ta hàng năm phải cung cấp hàng chục nghìn tấm vải, sa, gấm… các loại phục vụ việc may trang phục áo dài cung đình triều Nguyễn.
Mệ Bông và phu quân trong ngày cưới. |
Bên cạnh đó, các loại vải lụa dùng để may trang phục mũ mão cho vua chúa, hoàng thân quốc thích đều là hàng cao cấp, do triều đình đặt mua ở Trung Hoa. Các vua Minh Mạng, Gia Long thường sai sứ thần sang Trung Hoa mua gấm đoạn về để cung đốn cho nhu cầu trang phục của hoàng gia.
Ông Trần Văn Dũng cũng cho biết chính nhờ những quy định nghiêm ngặt về áo dài của triều Nguyễn mà ngày nay chúng ta có được những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, xứng đáng là di sản thời trang đặc sắc của một triều đại vang bóng một thời.
Trải qua những thăng trầm cùng thế cuộc, hiện nay những chiếc áo dài của các ông hoàng bà chúa sống trong không gian kiến trúc của phủ đệ xưa còn lại rất quý hiếm.
Những chiếc áo này đều là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, là minh chứng sống động giúp chúng ta hiểu hơn về trình độ tay nghề của các nghệ nhân xưa.