Liên quan vụ việc anh Lò Văn Muôn (46 tuổi, ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) dùng xe máy chở thi thể em gái từ bệnh viện về nhà vào ngày 12/9, ông Lò Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Mường Sại cho biết ngoài trường hợp của chị này, địa bàn từng có một số vụ việc chở thi thể người chết bằng xe máy.
Ông Dương chia sẻ, với những gia đình có điều kiện và ở cách xa bệnh viện, họ thường thuê ôtô chở xác. Tuy nhiên, xã nghèo Mường Sại có dân số chủ yếu là người Thái, kinh tế khó khăn nên họ dùng xe máy vào việc này.
“Cũng đã có một số gia đình chở thi thể bằng xe máy nhưng họ để người chết ngồi giữa, phía sau có người ôm giữ”, vị Chủ tịch xã cho hay.
Một góc bản Ít B, xã Mường Sại nơi diễn ra sự việc thương tâm. Ảnh: Hoàng Lam. |
Với trường hợp thi thể chị Phương được anh trai quấn chiếu chở về nhà bằng xe máy, ông Chủ tịch UBND nói đây là lần đầu tiên chứng kiến.
Chia sẻ thêm với Zing.vn, ông Dương cho hay việc người dân dùng xe máy chở thi thể người đã khuất từ bệnh viện về nhà, không thể coi là phong tục ở địa phương mà chỉ như một thói quen.
“Người dân không quen với việc thuê ôtô để chở xác, có thể gây tốn kém. Họ nghĩ quãng đường từ viện về nhà gần nên đi xe máy để chở thi thể”, vị này nói.
Người lái đò ám ảnh chở thi thể quấn chiếu qua sông
Với 7 năm làm nghề lái đò trên sông Đà, anh Là Văn May (40 tuổi, xã Mường Sại) bảo chở xác người là điều kiêng kỵ chung của những người làm nghề sông nước. Nhưng trong lần chở thi thể chị Phương sang sông để về nhà ở bản Ít B, anh May không có chút kiêng kỵ hay ngần ngại gì.
Anh May từng chở nhiều người đã mất qua sông với giá từ 500.000 - 1 triệu đồng nhưng chưa từng chứng kiến cảnh người nhà chở thi thể về nhà bằng xe máy. Cảnh chị Phương được quấn chiếu qua đò làm anh rất buồn, ám ảnh và thương gia đình nghèo khổ của người chị họ. Vì thế, chuyến đò này, anh May không lấy tiền công.
Những người lái đò có mặt tại bến đò vào bản Ít B hôm đó đều đau xót khi chứng kiến anh Muôn chở thi thể em gái về nhà bằng xe máy.
Chiếc đò treo áo phao là thuyền của anh May, người chở thi thể chị Phương qua sông. Ảnh: Hoàng Lam. |
Anh Liềm Văn Chơm (51 tuổi) cho biết lúc người đàn ông cùng xã đưa thi thể em gái lên đò, anh và 2 đồng nghiệp khác cũng có mặt.
“Chúng tôi giúp anh Muôn đưa xe máy lên và bàn nhau góp ít tiền cho Phương làm lộ phí đi đường sang thế giới bên kia. Tôi mong cô ấy yên nghỉ và phù hộ chúng tôi”, anh Chơm ngậm ngùi chia sẻ.
Nhớ lại lúc đó, anh Chơm bảo gần 20 phút đò qua sông, anh chỉ nghe tiếng máy ồn ào. Anh Muôn không nói gì, chỉ buồn bã nhìn chăm chăm vào chiếc chiếu quấn thi thể em gái. Con thuyền cứ thế lướt sóng nước trôi nhanh về bản Ít B.
Khi đò cập bến, một mình anh Muôn bế xác chị Phương vượt con dốc gần như dựng đứng vì xe máy không thể đi lên được. Lúc này, người nhà đã chờ sẵn, đón hai anh em ở cuối con dốc.
Nhớ lại thời điểm chở thi thể em gái bằng xe máy, anh Muôn cho biết khi đó mình rất hoang mang và không biết phải làm như thế nào. Có người dân đi qua thấy hoàn cảnh hai anh em đáng thương nên cho chiếc bao tải để đắp mặt, còn anh đi mua chiếu quấn tạm cho em gái.
Khi bố và em họ đến, anh Muôn buộc thi thể chị Phương bằng tre, cột ngang yên sau xe máy rồi chở về nhà cách đó gần 80 km.
Chia sẻ về quãng đường chở em gái đã khuất, anh Muôn nói: “Suốt quãng đường đi, tôi chẳng nghĩ được gì, dù sao thì cô nó cũng mất rồi. Chỉ mong sao hai anh em về đến nhà yên ổn”.
Trong lúc này, ông Pe và cháu họ đi nhờ người qua đường một quãng dài trước khi con trai anh May tới đón. Khi đến bến đò vào bản, anh May lái đò chở thi thể chị Phương và người nhà sang sông.