|
|
Nguyễn Tấn Tài có 8 năm kinh nghiệm trong nghề hộ lý chăm sóc người cao tuổi. |
Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1995, quê tỉnh Vĩnh Long) hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Mỗi sáng, anh bắt đầu ngày làm việc bằng việc dìu các cụ già đi vệ sinh, thay tã, sau đó cho họ ăn sáng.
Trưa đến, Tài pha trà, sữa, cắt bánh mì, múc cháo cho những người không còn khả năng tự ăn uống. Xong bữa, chàng trai lại đưa họ đi đánh răng, thay tã rồi dìu về phòng nghỉ ngơi.
Buổi chiều, vòng công việc lặp lại: hỗ trợ vệ sinh, cho ăn, thay tã. Xen giữa là những khoảng thời gian trò chuyện, đưa các cụ ra sinh hoạt chung để họ bớt cảm giác cô đơn trong những năm tháng cuối đời.
"Công việc này là hộ lý chăm sóc người cao tuổi, trong tiếng Nhật gọi là kaigo. Có những lúc rất mệt, nhưng tôi nghĩ nếu không có mình thì các cụ sẽ khó khăn hơn. Chỉ cần các cụ được chăm sóc tử tế, tôi thấy mọi cố gắng đều đáng", Tấn Tài chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Hở ra là bị cào cấu, túm tóc
Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, Tấn Tài được một người anh ở chung phòng trọ rủ sang Nhật.
"Lúc đó chúng tôi cùng nhau học tiếng Nhật, rồi biết đến chương trình du học theo học bổng kaigo. Học phí được hỗ trợ, ra trường có việc làm sẵn nên hai anh em quyết định đăng ký", anh nhớ lại.
So với Kango - ngành điều dưỡng tại Nhật Bản, công việc hộ lý chăm sóc người cao tuổi (kaigo) có yêu cầu đầu vào thấp hơn đáng kể. Nếu điều dưỡng bắt buộc phải đạt trình độ tiếng Nhật N1 - cấp độ cao nhất, thì hộ lý chỉ cần N4, mức đủ để giao tiếp cơ bản trong sinh hoạt và công việc hàng ngày.
Những ngày đầu, hành trang của Tài gần như chỉ là quyết tâm. Anh không có nền tảng y tế, cũng chưa hình dung hết công việc mình sẽ làm. Chỉ đến khi bước chân vào viện dưỡng lão, chàng trai Vĩnh Long mới hiểu nghề này đòi hỏi nhiều nhất không phải kỹ năng, mà là sức chịu đựng.
"Không phải ai cũng trụ được. Phải rất nhẫn nại", anh nói.
|
| Tấn Tài cho biết công việc hộ lý chăm sóc người cao tuổi cần tính nhẫn nại. |
Theo Tài, không phải cụ già nào cũng hiền hòa, minh mẫn. Tuổi tác và bệnh tật khiến nhiều người mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí không còn nhận thức.
"Có cụ cáu gắt, chửi bới, có người cào cấu, nắm tóc. Thậm chí, nhiều cụ bị liệt tay chân, không tự xoay trở được, tôi phải chăm sóc hoàn toàn", anh kể.
Trong quá trình làm việc, rủi ro nghề nghiệp là điều khó tránh. Tấn Tài kể lại từng có trường hợp một nữ đồng nghiệp bị một cụ già mắc bệnh truyền nhiễm cào trầy xước da. Ngay sau đó, nhân viên này được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm và theo dõi sức khỏe.
Ban đêm là khoảng thời gian nặng nề nhất. Cứ 2 tiếng một lần, Tài phải đi kiểm tra từng phòng, xem các cụ có ngủ được không. Với những người bị liệt, anh phải trở mình, đổi tư thế để tránh loét.
Nỗi ám ảnh thường trực của những hộ lý như Tài là việc chứng kiến các cụ qua đời ngay trong ca trực của mình. Áp lực ấy càng nặng nề hơn khi anh là người nước ngoài, phải xử lý tình huống khẩn cấp trong rào cản ngôn ngữ và tâm lý.
Ngoài áp lực tinh thần, vấn đề vệ sinh cũng là rào cản khiến nhiều người bỏ nghề sớm bởi ngày nào cũng phải tiếp xúc với chất thải.
"Tôi không tránh được. Ai quá sạch sẽ thì rất khó trụ với nghề", anh bộc bạch.
Khoảnh khắc ám ảnh nhất
Sau 8 năm gắn bó với nghề, điều khiến Tấn Tài ám ảnh nhất là những lần chứng kiến người mình chăm sóc qua đời.
Anh nhớ như in lần đầu trải qua tình huống ấy. Một cụ ông được anh chăm sóc hôm trước vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ ăn ít hơn mọi ngày. Buổi chiều hôm sau, cụ lên giường nghỉ và ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ.
"Đến giờ ăn xế tôi vào gọi mới phát hiện. Lần đầu tiếp xúc gần với người đã mất, tôi thật sự hoảng", chàng trai kể.
Tuy nhiên, Tài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để xử lý tình huống đúng theo những gì mình được đào tạo. Anh cũng là người trực tiếp thực hiện công đoạn chăm sóc cuối cùng: thay áo yukata - trang phục truyền thống của người Nhật khi qua đời, chỉnh trang dung nhan cho cụ bà, cạo râu cho cụ ông...
Chia sẻ thêm về mức lương, Tài cho biết nghề kaigo tại Nhật hiện được chia thành 3 loại visa, tương ứng với thu nhập và cấp bậc khác nhau.
Phổ biến nhất là visa thực tập sinh (xuất khẩu lao động), chỉ cần tốt nghiệp THPT. Thu nhập khoảng 210.000-240.000 yen (35-40 triệu đồng/tháng), sau khi trừ chi phí có thể để dành 90.000-120.000 yen (15-20 triệu đồng).
Cao hơn là visa kỹ năng đặc định (Tokutei Ginou), yêu cầu thêm chứng chỉ nghề. Mức lương dao động 222.000-270.000 yen (khoảng 37-45 triệu đồng/tháng), tiền dư có thể 108.000-150.000 yen (18-25 triệu đồng), ưu điểm lớn là được tự do chuyển việc.
|
| Tấn Tài (người số 2, hàng dưới, bên phải) chụp ảnh cùng đồng nghiệp. |
Cao nhất là visa Kaigo - visa chuyên ngành chăm sóc người cao tuổi (chứng chỉ chăm sóc viên quốc gia kaigo fukushi shi). Điều kiện dự thi là người lao động cần ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp trường senmon (chuyên ngành) tại Nhật.
"Visa Kaigo cho mức lương trung bình 240.000-360.000 yen (40-60 triệu đồng/tháng), có nơi lên đến 420.000 yen (hơn 70 triệu đồng), tùy công ty. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng vẫn có thể dư 120.000-180.000 yen (xấp xỉ 20-30 triệu đồng)", Tài cho biết.
Tuy nhiên, anh cũng lưu ý các mức lương trên là thu nhập ước tính, tùy thuộc vào mỗi công ty, tỷ giá đồng yen, có làm thêm hay trực đêm không.
Hiện tại, mức lương của Tài sau thuế và bảo hiểm mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ngoài công việc chính, anh còn hỗ trợ các học viên có nhu cầu thi chứng chỉ nghề quốc gia trong lĩnh vực kaigo.
Về tương lai, Tài để ngỏ hai lựa chọn: tiếp tục làm việc tại Nhật hoặc trở về Việt Nam để tham gia đào tạo, tư vấn và định hướng nghề cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành chăm sóc người cao tuổi.
"Tôi chỉ mong các bạn đi đúng ngành, đúng chương trình, và không phải vỡ mộng giữa chừng", anh nói.
Theo tác giả James Suzman, Đông Á được coi là khu vực đang phải chịu hậu quả nặng nề từ thực trạng nhân viên làm việc quá sức. Những con số đáng báo động về "văn hóa 996" ở Trung Quốc, hiện tượng "karoshi" (làm việc đến chết) tại Nhật Bản... được đề cập trong cuốn sách Lịch sử việc làm khiến chúng ta phải giật mình.