Tác giả của những bức tranh ngựa đó là Nguyễn Tấn Hiền - người cầm cọ ngồi trên xe lăn. Nguyễn Tấn Hiền, nguyên là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk.) Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi giấc mơ và tương lai của nhà giáo trẻ.
Nguyễn Tấn Hiền và cây cọ trên chiếc xe lăn. |
Sau ngày xuất viện, Hiền bị liệt hoàn toàn 2 chân, đã thế đôi tay cũng rất hạn chế cử động. Từ đó tất cả các sinh hoạt đời sống của Hiền đều phải phụ thuộc người nhà như bao người khuyết tật khác. Và anh đã tìm đến với hội hoạ như một cứu cánh.
Điều bất ngờ của tạo hoá là những bức tranh của Hiền đều rất ấn tượng, mang được cả những câu chuyện hay, những khát vọng cháy bỏng của người tàn phế lên tranh vẽ. Hiền đã sống nhờ được từ tranh vẽ.
Tôi là kẻ “ngoại đạo” với hội hoạ, tuy nhiên vẫn thấy được sự mạnh mẽ, quyết liệt của những chú ngựa phi nước đại trong 4 bức tranh trưng bày của anh tại triển lãm. Ẩn chứa trong trong nước màu mạnh, sắc tươi sáng là những khát khao mãnh liệt của một người con vùng Tây Nguyên hoang dã.
Hàng trăm người xem tranh rất thán phục người hoạ sĩ trẻ. Anh khó khăn với việc di chuyển, nặng nhọc ngay với cây cỏ bé tẹo, nhưng niềm đam mê nghệ thuật, sự lao động nghiêm túc đã giúp anh tìm được niềm hy vọng trong cuộc sống, đưa anh đến bến bờ hạnh phúc.
Từ ngày Hiền được nhận vào điều trị tại khoa Tổn thương tuỷ sống ở bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, anh bắt đầu tập vẽ. Bước đầu vẽ tranh bằng bút chì rồi tiếp đó là màu nước, và cuối cùng là màu acrylic. Qua thời gian phấn đấu miệt mài và bền bỉ thì đến một ngày anh đã gây được sự chú ý của những người khách trong và ngoài nước. Hiền trở nên tự tin hơn khi tranh của anh bắt đầu có đầu ra và Hiền cũng thành tình nguyện viên tư vấn và giúp đỡ những người khuyết tật khác.
Khâm phục trước nghị lực, niềm đam mê và sự lãng tử của chàng hoạ sĩ trẻ, Lý - cô gái kỹ thuật viên vật lý trị liệu thường giúp anh điều trị bệnh mỗi ngày đã đem lòng yêu. Rồi họ thành vợ thành chồng. Một kết thúc có hậu cho Hiền.
Ngoài những bức tranh vẽ ngựa, những tranh vẽ phong cảnh Hội An, Sài Gòn, Huế… của anh đều âm thầm mang chuyển tải những khát vọng bay bổng dường như kiềm nén trong anh. Cây cọ dẫu khó khăn trên đôi tay tật nguyền của Hiền vẫn có thể nựng con trên vai (cha và con), tung tẩy trên bờ biển trắng…
Hoạ sĩ Vũ Dương - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội Mỹ Thuật TP Đà Nẵng nhận xét: "Tranh của Hiền rất có triển vọng. Nhìn nét vẻ, bút pháp tôi thấy cậu hoạ sĩ trẻ này có tương lai".