10 vụ vồ hụt bom tấn đáng tiếc nhất NH Anh
MU và Arsenal là hai CLB của Anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong việc chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu thế giới. Sau nhiều năm, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn tiếc nuối vì không chiêu mộ chân sút huyền thoại Alan Shearer vào năm 1992.
Drogba không đến Arsenal, Zidane không có duyên với bóng đá Anh, và Ronaldo suýt chút nữa gia nhập Liverpool. |
Yaya Toure (Arsenal, 2003)
Cách đây 10 năm, HLV Wenger từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ tiền vệ tài năng Yaya Toure. Ở thời điểm tuyển thủ người Bờ Biển Ngà mới chỉ 20 tuổi, Giáo sư cho Yaya Toure đến thử việc ở Arsenal. Sau khi cho tiền vệ này thi đấu trong trận giao hữu của Pháo thủ, HLV Wenger cho biết: “Yaya Toure chơi một trận trước mùa giải trong vai trò tiền đạo thứ hai khi gặp Barnet. Cậu ấy chỉ hoàn thành ở mức độ trung bình ở trận đấu đó.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý để Yaya Toure đến đây, nhưng CLB phải chờ hộ chiếu châu Âu của cậu ấy khá lâu”. Sau đó, tiền vệ người Bờ Biển Ngà chuyển đến thi đấu cho Metalurh Donetsk vào năm 2003. Hiện tại, Yaya Toure khoác áo Man City và là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở sân Etihad (220 nghìn bảng/tuần).
Michael Laudrup (Liverpool, 1983)
Sau này, tiền vệ huyền thoại người Đan Mạch tiết lộ: “Tôi cùng cha của mình đến đàm phán với đại diện của Liverpool. Chúng tôi thống nhất được thỏa thuận với một bản hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, lãnh đạo Liverpool đến gặp và đề nghị tôi ký 4 năm, bởi họ cho rằng tôi còn trẻ và cần thời gian để phát triển.
Tôi thất vọng vì điều này. Dù hợp đồng chưa được ký kết, nhưng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Tôi quyết định không gia nhập Liverpool, và mọi người cho rằng tôi điên rồ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một bản hợp đồng, và mọi người nên giữ những gì đã quyết định”. Thời điểm năm 1983, Michael Laudrup mới chỉ 18 tuổi. Trong khi đó, Liverpool là nhà vô địch của bóng đá Anh.
Zlatan Ibrahimovic (Arsenal, 2000)
Năm 2000, tiền đạo người Thụy Điển đồng ý chuyển đến khoác áo Arsenal từ CLB Malmo với mức phí 3 triệu bảng. Ibrahimovic tỏ ra hài lòng khi được trao chiếc áo số 9. Tuy nhiên, chân sút này đã từ chối khoác áo Arsenal vì tính tự ái cao sau khi nói chuyện với HLV Wenger.
Chân sút người Thụy Điển chia sẻ: “Tôi đợi ông ấy thuyết phục khoác áo CLB. Tuy nhiên, thậm chí HLV Wenger còn không thử làm điều đó. Ông ấy không đưa cho tôi một lời đề nghị nghiêm túc.
HLV Wenger nói: Tôi muốn xem bạn xuất sắc thế nào, hãy thử đã. Tôi không tin được vào điều đó. HLV Wenger muốn tôi tập luyện cùng đội một, và ông ấy đã không thực hiện điều này”.
Andriy Shevchenko (West Ham, 1994)
HLV Redknapp nhớ lại: “Khi tôi ở West Ham, tôi và Frank Lampard Snr được giới thiệu hai cậu nhóc. Một trong số đó là cầu thủ đã ghi bàn đem về chiến thắng cho đội nhà ở trận gặp đội trẻ của Barnet.
Họ nói rằng muốn có một triệu bảng trong vụ này. Tuy nhiên, Frank nói mức phí trên là quá cao, và tôi cũng đồng ý với ông ấy. Chúng tôi đã để cậu ấy đi, và tên cầu thủ này là Andriy Shevchenko”. Sau này, tuyển thủ người Ukraine trở thành một trong những chân sút hàng đầu châu Âu, giành chức vô địch Champions League 2003 cùng Milan.
Didier Drogba (Arsenal, 2002)
Năm 2002, HLV Wenger bỏ lỡ cơ hội đưa tiền đạo được mệnh danh "Voi rừng" về Emirates chỉ vì 100 nghìn bảng. 2 năm sau đó, Marseille thu về 24 triệu bảng khi nhượng lại Drogba cho Chelsea. Đây là một trong những vụ chuyển nhượng hỏng ăn đáng tiếc nhất của nhà cầm quân người Pháp.
Kể lại chuyện này, HLV Wenger chia sẻ: “Chúng tôi xem cậu ấy thi đấu khi còn ở Le Mans. Đó là lỗi của đội bóng khi không hoàn tất sớm vụ này. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng hiểu được chuyện này ở địa vị của một người quản lý bóng đá. Khi đã có Thierry Henry, chúng tôi nghĩ sẽ tiếp tục tiến hành vụ này, nhưng đáng tiếc là CLB đã không thể chiêu mộ được Drogba”.
Alan Shearer (Manchester United, 1992)
Đội chủ sân Old Trafford tự đánh rơi cơ hội vàng khi không nhanh chân chiêu mộ chân sút huyền thoại của bóng đá Anh, Alan Shearer vào năm 1992. Sau này, cựu thủ quân của ĐT Anh cho biết: “Tôi nhận được sự quan tâm từ MU. Tôi được nói là phải chờ đợi khoảng 3 hoặc 4 tuần.
Tôi cảm thấy nếu đội bóng muốn chiêu mộ tôi, họ cần đến và mua tôi ngay lập tức. Tôi đã nói với Blackburn và HLV Kenny Dalglish cho tôi khoảng từ 3 đến 4 ngày, và họ đã nhận được sự đồng ý của tôi”. Sau khi chuyển đến Blackburn, Alan Shearer đã giúp CLB giành chức vô địch bóng đá Anh.
Cristiano Ronaldo (Liverpool, 2003)
Ở thời điểm còn dẫn dắt Liverpool, HLV Gerard Houllier từ chối đưa Cristiano Ronaldo về Anfield. Thay vào đó, nhà cầm quân này đã chiêu mộ Harry Kewell. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2003, Ronaldo đã về với MU theo bản hợp đồng chuyện nhượng có mức phí 12,24 triệu bảng.
Sau này, HLV Gerard Houllier tiết lộ lý do không mua Ronaldo: “Tôi đã xem cậu ấy thi đấu tại giải U21 châu Âu. Chúng tôi có cấu trúc tiền lương dành cho cầu thủ, và đáng tiếc là đội bóng không thể đáp ứng yêu cầu của Ronaldo.
Khi MU thi đấu giao hữu với Sporting Lisbon, các cầu thủ của họ đã nói với HLV Alex Ferguson cần chiêu mộ bằng được Ronaldo. Trong khi đó, tôi lại không đồng ý phá vỡ cấu trúc tiền lương. Đây là vấn đề trong phòng thay đồ của Liverpool”.
Eric Cantona (Sheffield Wednesday, 1992)
Chủ tịch Trevor Francis của Wednesday mời Eric Cantona đến Anh thử việc. Tuy nhiên, việc chần chừ khiến ông mất cơ hội sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Giải thích việc từ chối ở lại Sheffield Wednesday và quyết định gia nhập Leeds United, Cantona cho biết: “Trevor Francis không mời tôi đến thử việc. Tôi ở đó 3 tuần và nghĩ rằng sẽ ký hợp đồng. Luật sư của tôi cũng ở Sheffield Wednesday, và ông ấy nói cố gắng giúp tôi ký hợp đồng.
Tôi cũng đã luyện tập và ra sân trong một trận giao hữu. Chúng tôi đã giành chiến thắng 4-3. Ở trận đó, tôi đã ghi 3 bàn thắng. Sau đó, Trevor Francis đề nghị tôi thử việc thêm một tuần nữa. Tôi là một tuyển thủ quốc tế người Pháp, và Sheffield Wednesday muốn có thêm nhiều thời gian hơn để quyết định chuyện của tôi. Đó là cách không tốt để có được vài thứ”.
Zinedine Zidane (Blackburn/Newcastle,1995/1996)
Sau khi Blackburn vô địch bóng đá Anh (1994/95), HLV Kenny Dalglish rất muốn kéo Zidane về CLB. Tuy nhiên, Chủ tịch Jack Walker của Blackburn lại nói một câu rất nổi tiếng: “Tại sao bạn lại muốn ký hợp đồng với Zidane trong khi chúng ta đang có Tim Sherwood (cầu thủ chơi cho Blackburn giai đoạn 1992/99, ghi 25 bàn thắng sau 246 trận ra sân).
Một CLB khác của Anh cũng đã bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Zidane là Newcaslte. Năm 1996, đại diện Barry Silkman của Zidane cho biết: “Tôi đề nghị thân chủ của mình chuyển đến thi đấu cho Newacslte với mức phí 1,2 triệu bảng. Tuy nhiên, CLB nói rằng anh ấy không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để thi đấu tại giải First Division (bây giờ là Championship, tương đương với giải hạng hai trong hệ thống bóng đá Anh).
Sau đó 3 tháng, Zidane chuyển đến thi đấu cho Juve với mức phí 1,2 triệu bảng. Và 2 năm sau, mức giá chuyển nhượng của Zidane tăng lên 48 triệu bảng. Trong vụ này, tôi nghĩ mọi người ở Newcaslte đã hoàn toàn mắc sai lầm”.
Diego Maradona (Sheffield United, 1978)
CLB Sheffield United suýt chút nữa có chữ ký của Diego Maradona. Ở thời điểm huyền thoại bóng đá người Argentina mới 17 tuổi, ông chủ Harry Haslam của CLB chủ sân Bramall Lane đã liên hệ với đội bóng chủ quản khi đó của Maradona, Argentinos Juniors. Tuy nhiên, Sheffield United đã từ chối đáp ứng mức phí chuyển nhượng 200 nghìn bảng của đối tác. Đó là lý do khiến đội bóng này của Anh không có được sự phục vụ của Diego Maradona.
ĐỨC MẠNH
Theo Infonet