Nhưng tôi không tin đấy là quyết định bất ngờ, suy nghĩ bộc phát ào đến trong một lúc thiếu suy nghĩ. Đấy là một quyết định đã được thực hiện từ trước, từ nhiều tháng trước.
Thậm chí, một nhà bình luận khẳng định rằng quyết định ấy đã có từ hồi tháng 2/2018, trước trận quan trọng gặp PSG ở vòng 1/8 Champions League, khi Zinedine Zidane nói "làm HLV thật sự mệt mỏi, nhất là ở một CLB như Real Madrid. Khi cảm thấy không còn gì để cống hiến nữa, tôi sẽ ra đi".
Zidane chiến thắng tuyệt đối với Real Madrid. Đồ họa: Minh Phúc. |
Vạch sẵn kế hoạch ra đi?
Đấy là thời điểm ngặt nghèo của Real. Đội bóng không còn hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch Liga, đã bị đánh bật khỏi cúp Nhà vua Tây Ban Nha và chỉ còn Champions League, ngọn núi cao như Everest để leo lên và từ đó khẳng định sức mạnh của bản thân.
Zidane nói như thế khi anh và toàn đội đã không còn đất phía sau để lui nữa, và địa ngục sẽ mở ra nếu như Real không vượt được qua đội bóng khổng lồ của nước Pháp.
Nhưng Real đã hồi sinh theo nhịp ghi bàn của Ronaldo, đánh bại PSG, vật vã đi qua Juventus, thêm một lần nữa vật vã vượt qua Bayern Munich, trước khi chứng kiến những sai lầm của Karius và siêu phẩm của Bale giúp họ đánh bại Liverpool ở chung kết.
Ra đi trên đỉnh cao là điều Zidane đã làm, bởi anh hiểu rằng anh đang ở trên tột cùng của thành công và có lẽ sau này không thể lặp lại được nữa.
Đội bóng đã trở nên già nua, một nửa đội hình gắn bó với họ kể từ chức vô địch Champions League 2014, những rắc rối trong phòng thay quần áo vẫn chực chờ bùng nổ (hãy xem Bale đã phản ứng thế nào ngay khi trận chung kết chấm dứt) và ngay bây giờ, họ phải tái thiết, phải trẻ hóa, phải làm rất nhiều điều để tiếp tục duy trì thành công mà họ đã có.
Nhưng Zidane không thấy mình có phần trong cuộc tái thiết đầy gian khó và nhiều chông gai, nhiều rủi ro ấy. Không phải vì anh không thích dự án ấy, cũng không phải vì anh quá hèn nhát không muốn đóng góp phần của mình trong đó, mà bởi anh đã nhìn thấy những rắc rối phía trước, những nguy cơ thất bại, những cơn bão táp đến khi bản thân con bài tủ của anh là Cristiano Ronaldo đang ở tuổi xế chiều.
Zidane và Real cần thay đổi
Anh nói trong cuộc họp báo chia tay rằng, Real phải thay đổi. Chữ "thay đổi" ấy hàm chứa rất nhiều điều. Đấy là thay đổi một thế hệ chiến thắng, thay đổi tư duy của người dẫn dắt đội bóng, thay đổi cả một chu kỳ đang thành công để hướng tới một chu kỳ thành công khác. Chính anh cũng cần thay đổi.
Các cổ động viên của Real và những người hâm mộ Zidane có thể tiếc nuối, có thể rơi nước mắt, nhưng bản thân họ cũng hiểu rằng, để kéo dài một chu kỳ chiến thắng không hề đơn giản.
Sau vinh quang sẽ là những giai đoạn "nghỉ ngơi" hoặc ngắn hoặc dài, nhưng chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Những huấn luyện viên vĩ đại cũng sẽ phải ra đi. Những siêu sao cầu thủ đến rồi cũng chia tay. Chỉ đội bóng là ở lại và phải tiếp tục phát triển.
Đã có quá nhiều ví dụ về những chu kỳ như thế ở chính Real Madrid sau những năm liên tục đoạt C1 từ năm 1956 đến năm 1960, ở Ajax Amsterdam và Bayern Munich những năm từ 1970 đến 1976, ở AC Milan những năm 1989 đến 1994, ở Barcelona thời hậu Johan Cruyff và hậu Pep Guardiola, và ở chính Manchester United thời sau Sir Alex Ferguson.
Real Madrid là đế chế thực sự, tên tuổi khổng lồ, thương hiệu bậc nhất thế giới không chỉ trong bóng đá và gắn bó tên tuổi với Real khi còn là cầu thủ và HLV, đều thành công trên cả hai vai trò ấy, chỉ có Zidane mới làm được.
Dù đâu đó, người ta vẫn coi anh chỉ là một HLV may mắn, người thừa hưởng một đội hình siêu mạnh, siêu đẳng cấp, chứ không phải là những triết gia bóng đá như Michels, Menotti, Sacchi hay Guardiola, nhưng Zidane có sự vĩ đại của riêng mình và sự vĩ đại ấy, từ sự khiêm tốn của mình, anh cũng không cần ai phải thừa nhận.
Ra đi theo kiểu hiệp sĩ
Sự vĩ đại không chỉ nằm ở chỗ đã đoạt 3 Champions League liên tiếp, cũng không hẳn ở việc ra đi trên đỉnh cao, mà còn ở chỗ anh chọn thời điểm hợp lý (ra đi sớm để Real nhanh chóng có người mới, và có cả mùa hè này để tái thiết) và có thái độ trân trọng với đội bóng mà anh yêu mến.
Nhưng cả cuộc đời bóng đá của mình, Zidane đã ra đi theo cách ấy, kể cả cách anh giã từ sự nghiệp quốc tế bằng cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi ở chung kết World Cup 2006, thì đấy cũng không hề được coi là một cuộc chia tay trong bi kịch hay bẽ bàng, hơn thế nữa, một cuộc ra đi đúng kiểu hiệp sĩ, sẵn sàng chấp nhận việc mình làm.
Anh từng rời bỏ Cannes, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp, trước khi họ xuống hạng. Anh chia tay Bordeaux ngay sau khi bắt đầu thể hiện đẳng cấp của mình vào năm 1996. Anh chia tay Juventus một cách tự nguyện, khi Juve chưa thực sự muốn bán anh, chỉ vì anh nhìn thấy mình không thể thành công ở đây.
Anh chia tay sự nghiệp cầu thủ ở Real thậm chí khi vẫn còn một năm hợp đồng một cách êm thấm, nhẹ nhàng, khi cảm thấy mình không còn động lực để chơi và cống hiến thêm nữa. Bóng đá trên sân với tư cách cầu thủ không còn cuốn hút anh thêm nữa, và thế là anh giã từ.
Con người ít nói, ít thể hiện, luôn có cái nhìn rất sâu và cách nói nhẹ nhàng này không bao giờ thích ồn ào, kể cả khi trở thành HLV. Anh hiểu mình có gì và không có gì, anh hiểu giới hạn của mình và cả đội bóng này là ở đâu. Anh không có kinh nghiệm cầm quân trước khi đến Real không có nghĩa là anh không chịu học hỏi trong âm thầm.
Anh học từ Ancelotti, từ Guardiola, từ rất nhiều các HLV tiền nhiệm và các đồng nghiệp. Anh hiểu rằng đội ngũ toàn sao của Real là những siêu sao. Họ quá rành bóng đá, họ thạo chiến thuật, họ có sự ngẫu hứng, họ có thể thay đổi trận đấu chỉ trong một tích tắc, nhưng họ cần ở anh sự động viên, sự tôn trọng, sự bầu bạn, và những chỉ dẫn cần thiết vì anh nhìn thấy rõ nhất.
Mãi mãi là HLV vĩ đại của Real Madrid
Anh cũng hiểu rằng 2017/18 là mùa bóng khó khăn tột cùng của anh trên cương vị HLV trưởng Real. Đội bóng đã hụt hơi đầu mùa, đã khó khăn vô cùng trên chặng đường vào chung kết Champions League, đã không còn thể hiện được sự chói sáng, mạnh mẽ, vượt trội về mọi mặt trước các đối thủ như con đường vinh quang ở mùa 2016/2017. Không ngạc nhiên khi sau trận chung kết kết thúc một mùa bóng vô cùng khó khăn, Ronaldo lên tiếng giận dỗi, Bale khẳng định sự bất mãn.
Có cảm giác rằng mùa bóng vừa kết thúc đã lấy đi của Zidane và các cầu thủ quá nhiều nơ ron thần kinh, đã dồn họ vào những bức bối và căng thẳng đến tột cùng, để rồi sau vinh quang mà tất cả hy sinh bản thân cho nó, ai cũng phải nghĩ đến bản thân mình theo một cách rất bản năng.
Vì thế, ít ai chứng kiến điều này xảy ra: sau thành công vang dội để đi vào lịch sử, hai siêu sao nói lên sự bất mãn, còn HLV đội bóng thì bỏ đi. Điều gì đang thực sự xảy ra ở Bernabeu chính là điều chúng ta sẽ hiểu trong bóng đá.
Chiến thắng và thất bại thực ra chỉ là kết quả của cả chặng đường đã qua, nhưng đấy trên hết là câu chuyện của những con người tự ý thức được giá trị của bản thân mình.
Ronaldo đơn giản là không muốn mức lương thấp hơn Messi hay Neymar, những người rõ ràng không có nhiều Champions League như anh. Anh giận dỗi, nhưng tôi tin là anh không muốn bỏ đi. Không nơi nào đối xử với anh tốt như Real. Bale đơn giản là muốn chơi nhiều hơn.
Tuyên bố của anh sau trận là nhắm vào Zidane và những người sẽ thay thế anh. Rời Real chưa chắc anh đã có được những đỉnh cao vinh quang. Zidane thì khác. Không phải anh không khao khát những chiến thắng mới. Nhưng anh thấy điều đó khó xảy ra khi anh tiếp tục chung đường với Real.
Cuộc chia tay sau 878 ngày của Zidane đang tốn khá nhiều giấy mực. Anh ra đi trên đỉnh cao, khi tên tuổi còn đang chói ngời, dù anh biết rõ rằng, thành công ở đâu đó nữa cũng không đơn giản như đã có với Real. Nhưng cuộc đời phải tiếp tục, trái bóng phải tiếp tục lăn và người ta tiếp tục phải ước mơ, không thể khác được.
Mùa hè này, mùa hè World Cup, để có một đội ngũ trẻ trung và mạnh mẽ, Florentino Perez sẽ lại mua những người tốt nhất trên sân cỏ nước Nga, như ông từng làm sau World Cup 2014, với việc đưa về Toni Kroos, Navas và James Rodriguez, mà hai người đầu đã đóng vai trò then chốt trong tất cả các chiến dịch thành công từ đó đến giờ.
Chúc Zidane thành công trên những chặng đường mới. "Hasta luego" (hẹn gặp lại), như người Tây Ban Nha hay nói. Chúc Real có một người thay thế xứng đáng cho vị trí của anh và cũng thành công trong những chu kỳ mới.
Xét cho cùng, những HLV và cầu thủ đến rồi đi, nhưng đội bóng thì luôn vĩ đại, sau khi đã tạo ra những tên tuổi vĩ đại, vĩ đại cả trong cách ra đi.