Câu chuyện đổi giờ làm được nhiều đại biểu Quốc hội trao đổi với báo chí bên hành lang sáng nay (1/11).
Chiều hôm trước, khi thảo luận ở hội trường Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) nêu đề xuất về việc đổi giờ học giờ làm phù hợp hơn ở các đô thị, theo đó có thể bắt đầu muộn hơn so với hiện tại, từ 8h30.
Theo ông, việc thống nhất giờ làm với các cơ quan hành chính các cấp là không phù hợp vì tác phong làm việc, mức độ hiện đại hóa, điều kiện ở mỗi vùng mỗi khác.
"Đi học, đi làm muộn hơn, nghỉ trưa ngắn sẽ đem lại lợi ích về giao thông, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm và kỷ cương làm việc của công chức", ông Cảnh khẳng định.
Đây là đề xuất được đại biểu Cảnh kiên trì nêu 2 năm nay tới Quốc hội.
Trước đó, vào kỳ họp giữa năm 2017, ông Cảnh đề xuất nên điều chỉnh giờ làm việc của công chức khối hành chính dịch vụ công và khối giáo dục công lập ở các đô thị trên khắp cả nước từ 8h30, kết thúc lúc 17h, nghỉ trưa một tiếng.
Đổi giờ làm cùng sớm, cùng muộn không giải quyết được gì
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá đề xuất này là một ý kiến cần tham khảo, nhưng để quyết định thay đổi thì còn nhiều vấn đề liên quan.
Ví dụ, bố trí giờ làm ở các cơ quan phải đồng bộ với nhau, bố trí giờ làm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thể lệch giờ để tránh ùn tắc giao thông. Theo ông Tân, nếu thay đổi giờ làm mà cùng sớm hoặc cùng muộn hơn thì cũng không giải quyết được vấn đề.
“Bố trí giờ làm phải thận trọng, làm sao để đảm bảo nhu cầu của người lao động nhưng phải hài hoà, tránh ùn tắc giao thông”, Bộ trưởng Nội vụ nói.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Về giờ nghỉ trưa, Bộ trưởng Nội vụ nêu thực tế nhiều cán bộ công chức tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm vì muốn làm xong sớm và về đón con. Theo ông, đó là nhu cầu, sắp xếp hợp lý.
Theo ông, cần lắng nghe ý kiến của người lao động, tổng hợp ý kiến để có sự bố trí hợp lý theo hướng người làm trước, người làm sau, người nghỉ sớm, người nghỉ muộn để tránh ùn tắc giao thông.
Bộ trưởng nhấn mạnh giờ giấc làm việc theo quy chế chung và chúng ta đang thực hiện không có sự thống nhất chung trên cả nước, vì thống nhất chung thì rất khó do mỗi vùng miền, thành phố đều có tính đặc thù. Ví dụ giờ làm ở phía Bắc bắt đầu từ 8h nhưng ở phía Nam 7h đến 7h30 đã bắt đầu làm việc.
Dù đổi giờ làm sớm hơn hoặc muộn hơn, ông Tân nhấn mạnh phải đảm bảo ngày làm việc 8 tiếng.
"Hiện cán bộ công chức làm việc hơn 8 tiếng, trưa không nghỉ, tối về muộn. Mục đích là chúng ta làm hết việc chứ không phải làm hết giờ”, ông Tân nhấn mạnh.
Không nên thống nhất giờ làm trên cả nước
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng giờ làm còn phụ thuộc vào khí hậu, thời tiết từng vùng. Điển hình như miền Trung thời tiết nóng khắc nghiệt hơn, giờ làm việc có khi sớm hơn, có khi muộn hơn.
Các đại biểu cho rằng không nên thống nhất giờ làm việc chung trên cả nước. Ảnh: Việt Hùng. |
Theo ông, nếu Quốc hội quy định vấn đề này thì cần phân cấp về các địa phương để địa phương quyết định giờ, không nhất thiết thống nhất trong cả nước.
“Ở Quảng Nam, buổi sáng cán bộ công chức 7h vào làm việc, 11h nghỉ, chiều bắt đầu làm việc từ 1h30 đến 5h, đủ 8 tiếng. Tôi công tác ở Quảng Nam 30 năm và thấy giờ làm việc ở tỉnh áp dụng như vậy là phù hợp”, ông Cường nói.
Về ý kiến nhận định thay đổi giờ làm sẽ giúp tăng năng suất lao động, Bí thư Quảng Nam cho rằng phải đánh giá thận trọng vì năng suất lao động tuỳ thuộc vào chất lượng công việc của mỗi người.
“Phải có đề tài khoa học để đánh giá thông qua giờ làm việc đánh giá năng suất lao động chứ không thể nói đổi giờ mà làm chất lượng lao động tăng lên”, ông Cường nói.
Trong khi đó, Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho biết hiện quy định về giờ làm ở Trung ương do Thủ tướng quyết định, còn ở địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh quy định. Địa phương có thể điều chỉnh nếu thấy cần thiết.
So sánh với các nước, ông Lợi cho rằng các nước nghỉ trưa ngắn và họ cho rằng như vậy là tiết kiệm. Nhưng với điều kiện Việt Nam hiện nay, việc thay đổi không dễ bởi lâu nay người lao động đã quen với việc nghỉ trưa kéo dài 1-1,5 tiếng.
“Không nên khắt khe và phải quy định cứng trong luật việc thay đổi giờ làm, giờ học. Luật chỉ quy định ngày làm 8 tiếng, một tuần người lao động làm 40 giờ, còn việc giờ làm cụ thể thế nào thì linh hoạt địa phương theo điều kiện từng nơi họ sẽ quy định”, ông Lợi nhấn mạnh.
Theo ông, việc áp dụng giờ làm, giờ học thế nào nên để người đứng đầu địa phương quyết làm sao cho phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo ra năng suất lao động tốt nhất, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.