Chân dung huyền thoại qua các kì World Cup
World Cup 1958 & 1962: 'Song sát' Pele - Garrincha
Sau Italy, Brazil là ĐT thứ hai có được hai chức vô địch World Cup liên tiếp. Chiến tích lịch sử ấy in hằn dấu chân của cặp song sát khiến mọi hàng thủ phải hoảng sợ: Pele - Garrincha.
>> Garrincha và những pha bóng đi cùng năm tháng
>> Bàn thắng để đời của Pele
>> Pele - xứng danh vua bóng đá
Pele xuất hiện, Brazil đăng quang World Cup 1958
Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincente Feola, Brazil đã có sự chuẩn bị chu đáo cho ngày hội bóng đá diễn ra tại Thụy Điển. Họ mang đến châu Âu đội ngũ cầu thủ hùng hậu, cùng sơ đồ chiến thuật 4-2-4, vốn là cuộc cách mạng lịch sử mà ĐT Hungary có công "phát minh". Pele, giống như Puskas, được chơi ở vị trí trung phong cắm điển hình, nhận được sự trợ giúp đắc lực của Garrincha bên cánh phải. Đây là cặp đôi đã reo rắc bao nỗi kinh hoàng cho các đội bóng tại World Cup 1958.
![]() |
'Song sát' Pele - Garrincha |
HLV Vincente Feola đã "giấu bài" khi cất hai "hạt nhân" bùng nổ trong đội hình là Pele và Garrincha cho tới tận vòng đấu bảng cuối cùng, gặp Liên Xô. Đó cũng là trận đấu ghi nhận Pele lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở World Cup, trước khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở tuổi 17 (bàn thắng duy nhất ở tứ kết gặp xứ Wales). Trong cuộc chạm trán ĐT Pháp ở bán kết, Pele tiếp tục đóng vai "người viết sử" với một cú hat-trick vào lưới đội bóng của Just Fontaine - tiền đạo Vua phá lưới năm ấy với 13 bàn.
Cuộc phiêu lưu của "cậu nhóc" 17 tuổi khép lại đầy ngọt ngào trong trận chung kết gặp chủ nhà Thụy Điển, nhờ một cú đúp mãn nhãn, giúp Brazil giành cúp vàng sau thắng lợi 5-2. Bàn thắng đầu tiên của Pele trong trận chung kết, đến từ một pha hãm bóng bằng ngực điệu nghệ, lốp bóng kỹ thuật qua đầu một hậu vệ đối phương rồi tung ra pha volley cận chân tinh tế, được FIFA bầu chọn là "một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup."
Khi cái tên Pele được tung hô ở Thụy Điển, cũng là lúc báo chí phương Tây cuống cuồng tìm những thông tin về ông. Và họ đã rất bất ngờ khi biết được "tiểu sử" của Vua bóng đá. Cũng như hầu hết những đứa trẻ Brazil khác, để thay thế cho cái tên dài lòng thòng trong tiếng Bồ Đào Nha, cậu bé Edson Arantes do Nascimento được những người trong gia đình gọi ngắn gọn theo họ Edson một cách âu yếm là Edinho, rồi ngắn hơn nữa là Edico và cuối cùng là Dico.
![]() |
Pele được xem là cầu thủ giỏi nhất trong việc thực hiện các pha bóng "xe đạp chổng ngược" |
Cậu bé Dico luôn là đứa giỏi nhất trong số những đứa bạn đồng lứa và mang dáng dấp của một thủ lĩnh. Năm lên 10 tuổi, Dico đã tự lập ra một đội bóng của riêng mình để đi thi đấu với những đội bóng của bọn trẻ con ở các khu lân cận. Dico đặt tên cho đội bóng của mình là Setimo de Setembro, Mùng Bảy Tháng Chín, tên của đường phố nơi gia đình cậu đang sống.
Đến một hôm, trong khi trận đấu trên đường phố đang diễn ra, một đứa trẻ bỗng hét lên gọi cậu là Pele! Dico rõ ràng là không thích cái tên này một tí nào, vì nó chẳng có một ý nghĩa nào trong tiếng Bồ Đào Nha. Đã có lần, cậu đánh lộn với đám bạn vì chúng hùa vào gọi cậu là Pele. Nhưng rồi cậu buộc phải chấp nhận và cái tên Pele đã theo cậu suốt cuộc đời, không chỉ trên sân cỏ mà còn cả trong cuộc sống. Dico không thể biết rằng trong mấy chục năm sau, Pele lại trở thành một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trên thế giới.
Năm 12 tuổi, Pele gia nhập câu lạc bộ bóng đá trẻ Bauru Athletic ở Sao Paulo, khi ấy do Waldemar de Brito, một cựu cầu thủ bóng đá quốc tế của Brazil, người từng tham gia đội tuyển Brazil dự giải vô địch thế giới năm 1934 tại Italy huấn luyện. Những kỹ năng bóng đá của Pele khi còn là một cậu bé con đã khiến cho ông Waldemar de Brito chú ý. Ông nhận lời làm huấn luyện viên cho cậu và năm 1956, bất chấp việc Pele vẫn còn bị một vết chấn thương ở đầu gối, ông De Brito đưa Pele đến giới thiệu với Santos.
![]() |
Trong một trận đấu của CLB Santos với Americano trên sân vận động Maracana trước khi World Cup 1958 diễn ra, phóng viên tường thuật trận đấu là Nelson Rodrigues đã quá hâm mộ phong độ của Pele trong trận đấu này (Santos thắng 5-3, Pele lập hattrick) nên buột miệng gọi Pele là "O Rei" (tức "Nhà Vua" trong tiếng Bồ Đào Nha). Nelson Rodrigues chính là người đầu tiên đặt danh hiệu "Vua" cho Pele, báo trước thời kỳ huy hoàng của tiền đạo huyền thoại Brazil.
Với tốc độ ghi bàn được duy trì một cách đều đặn nên chẳng bao lâu sau, con số bàn thắng trong "tài khoản" của Pele cứ tăng dần lên, vượt ngưỡng 500 bàn thắng, rồi 600, 700, 800. Đến khi số bàn thắng của Pele vượt ngưỡng 900 thì các cổ động viên Brazil bắt đầu hồi hộp dõi theo mỗi trận đấu có Pele tham gia để rồi "vỡ òa" niềm vui khi ông trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 1000 bàn thắng trong sự nghiệp.
World Cup 1958 Chủ nhà: Thụy Điển |
Garrincha - Thiên thần "chân thọt" và cúp vàng 1962
Sáng tạo, hài hước, bùng nổ, kỳ diệu,... đó là những gì mọi người dùng để miêu tả một trong những cầu thủ thiên tài mà bóng đá Brazil đã sản sinh ra. Ông nổi tiếng với những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật vô cùng khéo léo. Nếu như Pele nổi tiếng với tư cách là một cầu thủ toàn diện với những bàn thắng để đời và kỹ năng chơi bóng siêu hạng, Garrincha lại nổi tiếng với những màn độc diễn sáng tạo, độc đáo và hài hước. Trong chuyến du đấu chuẩn bị cho World Cup 1958, Garrincha đã khiến các CĐV trầm trồ khâm phục khả năng "biểu diễn" của mình, khi Garrincha đi qua lần lượt bốn hậu vệ đối phương, lừa qua cả thủ môn, nhưng bất ngờ dừng bóng, chờ một hậu vệ khác quay về để... đánh bại đối thủ rồi mới ghi bàn. Tuy nhiên, cũng chính vì pha đi bóng này mà HLV Vincente Feola đã "cảnh cáo" Garricha, buộc tội cậu học trò thi đấu thiếu nghiêm túc và "treo giò" ông ở hai trận đấu đầu tiên tại World Cup 1958.
![]() |
hình ảnh quen thuộc của Garrincha trên sân bóng |
Trong trận chung kết, gặp chủ nhà Thụy Điển, Brazil đã bị dẫn trước 0-1, nhưng Garrincha sớm lấy lại thế quân bình cho Brazil với một pha đột phá bên cánh phải, ngoặt vào trong và chuyền bóng như đặt để Vavá ghi bàn, hệt như "kịch bản" nâng tỷ số lên 2-1 sau đó. Khi trận đấu kết thúc, trong khi các đồng đội tập trung ăn mừng, thì Garrincha lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi, ông vẫn nghĩ rằng đây chỉ là trận đấu bình thường như giải VĐ Brazil, và Selecao vẫn phải đá... trận lượt về.
4 năm sau, tại World Cup 1962 diễn ra tại Chile, Garrincha trở thành ngôi sao rực rỡ nhất của giải đấu, ghi 4 bàn thắng quan trọng (2 bàn trong trận với Anh và 2 bàn trong trận với Chile) giúp Brazil bảo vệ thành công ngôi vương, trong bối cảnh Pele phải nghỉ thi đấu vì chấn thương chỉ sau trận mở màn. Trên hành trình lên đỉnh vinh quang, Garrincha đã cùng đồng đội đả bại những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Mexico, Anh, chủ nhà Chile và đặc biệt là Tiệp Khắc ở trận chung kết.
Mặc dù là một người hài hước, đặc biệt trên sân bóng, nhưng cuộc sống của Garrincha không hề dễ dàng chút nào. Garrincha - tên thật là Manuel Francisco dos Santos - sinh ngày 28 tháng 10 năm 1933 trong một khu phố nghèo ở thủ đô Rio De Janeiro với một dị tật bị ảnh hưởng từ người cha nghiện rượu: chân trái của ông ngắn hơn chân phải 6cm và cong hơn so với bình thường. Tuy nhiên, chàng trai với trái tim yêu bóng đá bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên rằng hãy từ bỏ đam mê của mình. Khi đó, người em gái nhỏ dễ thương đã đặt cho ông biệt danh là Garrincha (tên một loại chim hồng tước, có cánh ngắn, loại chim này sinh sống rất nhiều ở Pau Grande, Brazil).
![]() |
Biếm họa danh hài sân cỏ Garrincha |
Với dị tật bẩm sinh như vậy, Garrincha đã phải kiên trì đến gõ cửa từng đội bóng một để được khởi nghiệp "quần đùi áo số". Cuối cùng cũng có một CLB đồng ý nhận ông vào tập luyện và xem xét, CLB Botafogo. Chỉ trong lần đầu tiên được thi đấu với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, Garrincha đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng với lối chơi bóng đầy biến ảo ở hai bên cánh.
Lần cuối cùng Garrincha xuất hiện trong màu áo ĐTQG, đó là ở sân khấu bóng đá thế giới năm 1966 diễn ra ở Anh quốc. Khi đó, ông vẫn là một cái tên vô cùng nổi bật trong màu áo những nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, rất tiếc cho Garrincha vì đội hình ĐT Brazil dưới sự dẫn dắt của Vicente Feola. Để rồi, 17 năm sau, thần chết tàn bạo đã cướp đi sự sống của "Thiên thần với đôi chân không lành lặn".
Ánh hào quang cùng Selecao đã khiến cuộc sống của Garricha thay đổi. Những NHM luôn vây quanh nhà ông, cả ngày lẫn đêm, khiến Garricha thực sự mệt mỏi. Thêm vào đó là tinh thần sa sút từ hai vụ ly hôn (Garrincha có 2 vợ chính thức, từng đi lại với một gái nhảy và có tất cả 14 người con) cùng vấn đề tài chính đã đưa Garrincha tràn ngập trong men rượu. Năm 1983, ông qua đời vì suy gan nặng khi mới 49 tuổi, trong sự cô đơn đến cùng cực.
World Cup 1962 Chủ nhà: Chile |
Vân Thăng
Theo DV




