Ảnh minh họa: Reuters. |
Gã có nước da sáng, đôi mắt sáng. Tôi ghét cay, ghét đắng những gã như thế. Tôi đã luôn bị hăm dọa bởi những thằng khốn bộ dạng như nam ca sĩ Christopher Williams vậy. Phụ nữ luôn nhòm qua vai tôi để tia mấy gã như Al B Sure! hay El DeBarge.
Tôi chỉ vừa mới về nhà sau hai tuần ở Tây Bắc Thái Bình Dương: Seattle, Portland và một số vùng nhỏ trong khu vực. Tôi đã luôn chạy ngay xuống sân khấu, lên ôtô, phi thẳng đến sân bay, trở về với Melanie càng sớm càng tốt. Tôi không muốn chừa bất kỳ cơ hội nào cho phép con ngựa đực sâu thẳm trong tôi cầm lái và điều khiển cuộc đời tôi đến chỗ lăng nhăng dâm loạn.
Tôi gặp Melanie ở nhà dì em. Xe chở tôi từ sân bay tới thẳng đó. Rồi sau đó, chúng tôi sẽ đi bộ từ nhà bà dì đến căn nhà mới của cả hai.
Để hoài niệm ngày xưa cũ, chúng tôi sẽ đi ngang qua trường Trung học Overbrook rồi đến cửa hàng tiện lợi Sugar Bowl mua nước đá và bánh quy xoắn mềm vùng Philly, như hàng nghìn lần trước đó.
[...]
Tôi nhìn Melanie. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ trừ một điều gì đó. Năng lượng toát ra từ em thật kỳ quặc, có gì đó không đúng.
Nhờ quãng thời gian trưởng thành, tôi cảm tưởng như có một chiếc vòng cổ gây sốc quấn quanh hệ thần kinh trung ương. Mỗi khi nhận thấy có gì bất ổn, rằng hành vi bên ngoài của ai đó không đồng bộ với những gì diễn ra trong trái tim và tâm trí họ, cơ thể tôi sẽ trải nghiệm một cảm giác mà có thể miêu tả tựa như một dòng điện tăng dần chạy qua vậy.
Tôi cảm thấy một cơn bzzzzzz. Giống như đang rùng mình, nhưng không ớn lạnh.
Căn bếp nóng bức nhưng tôi lại rùng mình.
Chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi ăn tối. Chúng tôi nói chuyện về chú chó nhà hàng xóm. Dì của Melanie từng đến Portland một lần. Bà không thích khu vực đó của đất nước - quá nhiều mưa phùn ẩm ướt. Melanie cười quá nhiều.
Bzzzzzzz.
Sau bữa tối, chúng tôi xem phim Sàn kiếm chác (Trading Places). Tôi thuộc làu từng từ từng chữ mà Eddie Murphy nói trong bộ phim đó, anh ấy vẫn luôn là thần tượng của tôi. Melanie và tôi đã xem bộ phim này ít nhất mười lần, nhưng tối nay, em ấy cứ liên tục cười ngặt nghẽo, cười quá nhiều.
BZZZZZZZZZZ.
Dì của em đã đi ngủ. Cuối cùng, chúng tôi cũng ở một mình. Melanie rúc vào tôi, tôi nhung nhớ em rất nhiều trong suốt chuyến đi này. Chúng tôi hôn nhau. Nhưng những nụ hôn của em ấy dường như bớt say mê hơn, dường như nó là điều em nghĩ mình nên làm để có thể che giấu chuyện em đã ngủ với thằng khác.
BZZZZZ. BZZZZZ. BZZZZZ, BZZZZZ.
Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu vì sao mình biết được. Hoặc vì sao tôi có thể tin chắc vào linh cảm của chính mình như thế. Tôi gỡ cánh tay đang ôm lấy cổ mình, đẩy em ra, sau đó tôi đứng dậy và hét ầm lên, “Em tưởng anh là thằng NGU hay sao?”.
“Cái gì?”, Melanie hỏi.
Nhưng không đủ mạnh mẽ.
“Anh biết em đã làm cái đếch gì. Đừng có nhìn anh như thể anh là thằng ngu nữa". Tôi tố tất, không kìm nén chút gì. Tôi không giữ một con bài tẩy nào, nhưng em ấy lại lựa chọn bỏ bài.
“Em xin lỗi", Melanie nói, bật khóc nức nở. “Chỉ đúng một lần thôi. Nhưng em không yêu hắn, em xin lỗi. Em yêu anh. Tụi em chỉ là bạn bè thôi và rồi... anh biến mất! Em không biết anh làm gì ngoài đó. Em rất nhớ anh. Thề với Chúa, sẽ không có lần nữa".
Cái gì? Tôi đoán đúng? Nhưng không. Tại sao?
[...]
Không thể nào. Mình đã làm mọi thứ đúng đắn. Mình đang chiến thắng. Mình là số một. Mình đã xây dựng một ngôi nhà cho cả hai. Mình đã dành hàng tháng trời để tranh cãi, quần nhau với lũ linh cẩu da đen tàn bạo và kiêu ngạo kia để đuổi lũ con gái ra khỏi xe buýt và phòng khách sạn. Mình chưa từng động chạm hay hôn hít, thậm chí liếc nhìn bất kỳ đứa con gái nào khác. Mình về thẳng nhà ngay sau khi rời sân bay. Chúng mình đã nói về những đứa con, về dự định xây dựng một tổ ấm tuyệt vời cho chúng, hơn hẳn những gì chúng mình đã phải trải qua. Vậy mà tại sao em lại làm vậy với anh? Tại sao em lại làm vậy với hai ta?
Dù vậy, bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, bởi vì những suy nghĩ này không phải cảm xúc thực sự. Tôi muốn nổi giận - dĩ nhiên, ai cũng sẽ nổi khùng lên khi biết mình bị cắm sừng, phải không? Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả.
Melanie che mặt, khóc rấm rứt trên sô pha.
[...]
Và tôi chỉ biết đứng đó, tê tái. Khi có người cắm sừng bạn, bạn phải làm điều gì đó. Nhưng cụ thể là làm gì? Tôi không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào, nhưng tôi sẽ không làm một thằng hèn nữa. Không phải lần này.
Ta nên làm gì khi có kẻ lừa dối ta đây? Tôi biết mình phải giận dữ lao ra khỏi đây. Nhưng tôi cũng biết mình phải làm gì đó hung hãn trước khi lao ra ngoài. Tôi quét mắt khắp căn phòng để tìm thứ gì khả dĩ. Tôi để ý thấy thanh sắt nhọn dùng để cời củi đặt bên lò sưởi. Nhưng tôi biết làm gì với nó? Tôi chỉ ước có chút cảm xúc nào đó dẫn lối cho mình...
Tuy nhiên, tôi vẫn nhặt nó lên. Lối vào trước nhà dì Melanie có một khoảnh giếng trời bằng gỗ tuyệt đẹp với hàng trăm tấm kính ghép vào nhau. Tôi đứng lại một lúc, nhìn Melanie lau nước mắt, hoàn toàn không phù hợp với một kẻ chưa xác định rõ ràng nhưng chắc chắn cần nổi điên lên là tôi.
Tôi bình tĩnh nhặt thanh sắt lên, đi về phía cửa trước và bắt đầu đập vỡ từng ô cửa sổ một. Tôi đoán mình đã đập vỡ chừng mười hai, hoặc có lẽ mười lăm ô kính, trước khi cảm thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phản ứng đúng như một gã thanh niên hai mươi tuổi bị cắm sừng.
Tôi quăng mạnh thanh sắt xuống sàn, đồng thời cũng khiến tôi giật thót mình: Nó kêu to hơn tôi tưởng. Mẹ kiếp, ngộ nhỡ dì của Melanie nghe thấy thì sao? Tôi nghĩ. Mình nên bỏ đi thôi.
Đáng lẽ tôi và Melanie sẽ đi bộ về nhà cùng nhau, nhưng lần này, tôi quyết định một mình đi bộ về Woodcrest.