Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Vương Tiến Dũng và câu chuyện 'Tướng về hưu'

Vậy là cuối cùng "Tướng" Dũng cũng phải chia tay Thể Công. Một kết thúc tất yếu cho tất cả những gì đã xảy ra, nhưng dường như dư vị của nó vẫn còn đó…

Vương Tiến Dũng và câu chuyện ''Tướng về hưu''

Vậy là cuối cùng "Tướng" Dũng cũng phải chia tay Thể Công. Một kết thúc tất yếu cho tất cả những gì đã xảy ra, nhưng dường như dư vị của nó vẫn còn đó…

>>Hải ''lơ'' thay ''tướng'' Dũng dẫn dắt Thể Công

Vương Tiến Dũng và câu chuyện

Cuối năm ngoái, mặc dù đạt được thành công ngoài mong đợi khi đưa tân binh XMHP lọt vào top 3 V-League, ông Dũng vẫn nhất quyết ra đi với lí do muốn ở cạnh gia đình. Nhưng thực ra, ông muốn về với Thể Công, đội bóng mà ông luôn xem là máu là thịt của mình, nơi đã gắn bó với ông kể từ khi còn “xỏ giày” đến lúc giành được những danh hiệu đầu tiên ở cương vị HLV trưởng.

Về Thể Công, ông Dũng mang theo hy vọng lập lại thành tích 10 năm trước cho đội bóng áo lính. Trong tay ông có một đội hình đầy đủ những hảo thủ không hề thua kém thế hệ Hồng Sơn, Việt Hoàng là bao.

Tuy nhiên, những con người ấy lại ở hai thế hệ khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau. Thể Công 10 năm trước, các cầu thủ phải thi đấu trong thiếu thốn, thi đấu vì niềm tự hào của người lính. Còn bây giờ được sự hậu thuẫn to lớn từ Viettel, các cầu thủ đều trở thành những đại gia thực sự. Hơn nữa, đó còn là đội quân được tập hợp từ tứ phương, chia năm xẻ bảy về tư tưởng.

Có người nói, ông Dũng làm bóng đá thời kinh tế thị trường không hợp, vì ông hiền quá, duy tình quá. Với Vương Tiến Dũng, những cầu thủ dưới quyền ông luôn xem như con cháu, cộng sự ông xem như bạn bè… Thế nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như ông.

Lần lượt từ Hàng Không Việt Nam, Hòa Phát HN, Bình Dương, Đà Nẵng, ông đều phải ngậm ngùi ra đi trong cay đắng, vì nguyên nhân không thể "trị" nổi cầu thủ bây giờ.

"Tướng" Dũng thuộc tuýp người cổ điển, giống như những nho sĩ thời xưa, không thích đua tranh, giành giật, làm việc và cống hiến bởi chữ tâm với nghề. Là một HLV lão làng, kinh qua biết bao nhiêu ngọt bùi lẫn đắng cay, nên chuyện phải ra đi giữa chừng với ông là một chuyện bình thường.

Ông từng 3 lần đệ đơn xin từ chức vì danh dự, vì bất lực, vì không thể đứng chung với một hàng ngũ “loạn” từ trên xuống dưới. Ông cũng từng ra đi trong vinh quang khi dẫn dắt đội bóng đất cảng thi đấu thành công tại V-League 2008

Nhưng ông vẫn không chịu từ chức khi dẫn dắt Thể Công cũng bởi danh dự và một chữ tình. Dù thừa hiểu mình sẽ phải ra đi, nhưng ông không muốn là người bỏ dở cuộc chơi với một đội bóng mà mình có tâm huyết.

Ra đi… Có thể đó là một giải pháp tốt cho ông Dũng. Có thể sau sự việc này, người ta sẽ không còn thấy ông trên băng ghế chỉ đạo. Phải chăng đã đến lúc ông cần phải nghỉ ngơi để hưởng thụ tuổi già.

Tác phẩm “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp có viết: “Cha là tướng. Về hưu cha vẫn là tướng. Cha là chỉ huy. Cha mà làm lính thì dễ loạn cờ”. Ông Dũng là mãi là một vị tướng tài dù ông không còn gắn bó với nghiệp cầm quân.

Lê Thương

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm