Vũ Thu Phương bên chồng trong ngày nhận giải thưởng. Ảnh: TL |
Không muốn quay trở lại showbiz
- Nhận giải thưởng “Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2015”, nhưng nhắc đến lĩnh vực thiết kế, nhiều người cho rằng Vũ Thu Phương chưa tạo được dấu ấn?
- Tôi nghĩ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và tôi vẫn đang kiên trì theo đuổi con đường thiết kế chuyên nghiệp bằng sự học hỏi không ngừng. So với ngày tôi rón rén bước vào lĩnh vực này cho đến bây giờ thì tôi thấy đã ổn hơn trước. Suốt 5-6 năm qua, tôi đã có lượng lớn khách hàng ổn định, ủng hộ nhiệt tình. Tôi muốn từng bước gây dựng thành công một thương hiệu thời trang hoàn toàn của người Việt, dù là một thương hiệu nhỏ cũng được. Những kỳ vọng, so sánh, khen chê là điều không tránh khỏi và tôi hiểu việc tự đánh giá, tự trải nghiệm của bản thân là điều quan trọng nhất. Các mẫu do tôi sản xuất, tôi là người vẽ, làm việc với thợ cắt may và là người thử đầu tiên, ướm cho khách hàng nên tôi nghĩ, giống như thợ may, cái tay của mình thực sự mạnh mới nên cho người khác biết mình có thể làm gì.
- Chị từng tự nhận thuộc tuýp người lãng mạn, điều đó có khiến chị gặp khó khăn khi kinh doanh không?
- Đúng là tính tôi khá lãng mạn. Tôi từng ví cuộc sống của mình như những trang sách. Hồi bé, tôi hay tự vun đắp kiểu giấc mơ cô Tấm. Tối đến, khi mẹ đi ngủ, tôi cặm cụi ngồi bên chiếc máy khâu và nghĩ rằng mình làm giúp mẹ để khi tỉnh dậy mẹ có thêm nhiều hàng. Tôi đam mê nhiều thứ lắm, thích làm nhà báo, luật sư, kinh doanh, kiến trúc sư, nghệ thuật... Rồi cuối cùng tôi nhận ra cái gì cũng phải kinh doanh, nghề nào cũng phải kiếm tiền nên tôi quyết định kinh doanh những thứ mình thích. Mà đã thích rồi thì có thể vì điều đó mà vượt qua tất cả. Dù lãng mạn trong cuộc sống nhưng với công việc, một khi đã làm gì tôi cũng làm hết mình, không bao giờ có chuyện làm chơi chơi. Ngày trước, có lúc tôi đi đóng phim từ 6h sáng đến 12h khuya rất cực, nhưng hễ có thời gian nghỉ ngơi là tôi lấy giấy bút ra vẽ. Hiện giờ, bận rộn tham gia điều hành mấy công ty của gia đình, tôi vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để vẽ. Những lúc thiết kế trang phục, tôi thấy đầu óc rất nhẹ nhàng, thoải mái như đang thưởng thức cuộc sống của mình vậy.
- Gần đây, Vũ Thu Phương tái xuất showbiz. Đây có phải bước đầu tiên cho sự trở lại của chị?
- Thỉnh thoảng tôi nhận lời mời dự một vài sự kiện, điều đó không nói lên gì cả. Tôi vẫn có những ranh giới để tự canh chừng mình đứng phía sau hào quang của sự nổi tiếng. Sẽ không bao giờ tôi xuất hiện với tư cách là người mẫu hoặc đóng phim nữa. Nếu xuất hiện trở lại trên sân khấu, tôi chỉ xuất hiện với tư cách một nhà thiết kế. Tôi sẽ không thể làm tốt công việc mình đang theo đuổi nếu không toàn tâm toàn ý với nó.
Muốn là bờ vai cho chồng
- Chồng chị là doanh nhân nên trong lĩnh vực kinh doanh có lẽ anh ấy chia sẻ được nhiều điều với chị?
- Có đấy! Mọi việc vợ chồng tôi đều bàn bạc, trao đổi với nhau. Trong công việc cả hai chúng tôi luôn có tiếng nói của người còn lại. Chồng tôi đủ sức lo lắng cho cả hai bên gia đình, nhưng đàn ông hay phụ nữ đều cần một bờ vai, và tôi muốn mình cũng là bờ vai của anh ấy. Tôi không cần gây dựng sự nghiệp lớn lao gì cả, chỉ nghĩ ngày xưa chồng lo một, giờ có tôi lo nữa là thành hai, như thế mọi việc sẽ vui hơn. Hai vợ chồng tôi có suy nghĩ rất thoáng và "tây", chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Cả hai vừa là người yêu, vừa là tri kỷ. Tuy nhiên chúng tôi luôn độc lập trong mọi thứ.
- Trước khi đến với chị, ông xã đã có một đời vợ và có con. Vợ chồng chị cũng đã có một bé gái, giờ chị mang bầu lần thứ hai thì có gặp áp lực phải sinh con trai hay không?
- Chúng tôi đều quan niệm, con cái là trời cho nên không đặt nặng chuyện phân biệt con trai, con gái. Chồng tôi là người phương Đông, lại mang dòng máu hoàng tộc Campuchia, nhưng tính cách anh ấy hiện đại như phương Tây. Cũng như tôi, anh thích sự trìu mến và tình cảm của con gái.
- Kết hôn với một người đã qua một lần đò, điều gì ở anh khiến chị yêu thương, cảm phục?
- Thực ra, lúc đầu, tôi không thích lấy một người đã có gia đình. Thậm chí, khi nghe thấy người đàn ông đã ly hôn, tôi rất ghét. Nhưng lý trí thì ngược lại, tôi thích một người đã qua một lần đổ vỡ, vì tôi tin người đã qua đổ vỡ thường biết quý trọng những điều mình tìm lại được và những điều mình đang có. Tôi nói rất thật lòng, anh ấy hai lần đò còn hơn tôi phải… hai lần đò. Chồng tôi là người đã trải qua mất mát, tôi nhìn thấy sự chịu đựng, hy sinh, tấm chân tình của anh ấy với người vợ cũ và hai con gái riêng. Tôi được mẹ dạy từ rất sớm những điều tương tự như giáo lý nhà Phật rằng liều thuốc tốt nhất chữa lành tất cả nỗi đau là tình yêu và tình thương. Vợ chồng sống với nhau, ngoài duyên phận thì sự sẻ chia, tha thứ mới giúp mình được thanh thản, bình yên và hạnh phúc.