"Bóng đá Pháp đã mất đi một huyền thoại", FIFA viết. Hôm 26/3, Michel Hidalgo qua đời ở tuổi 87, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Tờ Le Monde bình luận: "Hidalgo là người đã đưa bóng đá Pháp trở lại với đỉnh cao".
CLB Olympique de Marseille, nơi Hidalgo từng có 5 năm làm việc để lại những dòng trạng thái đầy xúc động: "Michel Hidalgo, với tất cả lòng tốt và sự nhân từ bao la, sẽ để lại khoảng trống lớn trong chúng ta".
Hidalgo là một trong những HLV vĩ đại và lãng mạn nhất bóng đá Pháp. Ảnh: Getty. |
Người thầy vĩ đại
Lịch sử của bóng đá xứ lục lăng có thể sẽ rất khác, nếu không có Hidalgo. Tám năm dẫn dắt đội tuyển Pháp, HLV này tạo ra cột mốc quan trọng cho bóng đá xứ lục lăng. Dưới sự dẫn dắt của Hidalgo, "Les Bleus" vô địch EURO năm 1984. Đó là danh hiệu lớn cấp đội tuyển đầu tiên của bóng đá Pháp.
Không chỉ giúp người Pháp giải cơn khát danh hiệu, Hidalgo còn đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách một trong những vị HLV lãng mạn và sở hữu thứ bóng đá bay bổng nhất.
Tháng 2 vừa rồi, những cựu danh thủ một thời của bóng đá Pháp tụ hội nhau tại một nhà hàng nhỏ ở Paris, để mừng dịp sinh nhật 87 tuổi của Hidalgo.
Ở đó, người ta thấy những huyền thoại một thời như Michel Platini, Luis Fernandez, Joel Bats, Manu Amoros, Dominique Rocheteau, Alain Giresse, Jean Tigana hay Marius Tresor. Hidalgo xuất hiện với vẻ mệt mỏi, và gia đình nói ông đã không bao giờ vượt qua được "cái chết của người bạn thân Raymond Kopa vào năm 2017.
Tình bạn của Kopa và Hidalgo được công chúng Pháp ngưỡng mộ. Cả hai đều là những nhân cách lớn của nền bóng đá nước này.
Kopa là một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá thế giới những năm 1950, người từng nhận danh hiệu "Quả bóng Vàng châu Âu" năm 1958 và được "Vua bóng đá" Pele vinh danh trong danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất thế giới.
Trong khi đó, trên tư cách cầu thủ, Hidalgo từng 3 lần vô địch nước Pháp cùng Reims và Monaco. Ông còn là nhà lãnh đạo, người đấu tranh quyết liệt chống nạn tham nhũng và đòi quyền lợi cho các cầu thủ. Hidalgo từng từ chối ghế HLV của Real.
Tuy nhiên, thành công rực rỡ nhất trong cuộc đời của Hidalgo là trên cương vị HLV, khi ông vô địch EURO 1984 bằng thứ bóng đá bay bổng và hào hoa, như tính cách đặc trưng của người Pháp.
Tuyển Pháp vô địch châu Âu năm 1984 với thứ bóng đá làm mê mẩn người xem. Ảnh: Le Monde. |
Chiến thắng của sự lãng mạn
"Sáng ngày mai, mọi thứ có thể sẽ khó khăn... Nhưng hôm nay, câu chuyện tình yêu của người Pháp đã có kết thúc tốt đẹp", Le Monde miêu tả về chiến công của Hidalgo và các học trò ở EURO 1984.
"Tôi chưa bao giờ thích nói với các học trò về kết quả chung cuộc, chưa bao giờ", Hidalgo từng nói về quan điểm làm bóng đá. "Tôi luôn nói với họ nghĩ về trận đấu, lối chơi, những ý tưởng. Là một cầu thủ hay HLV, bóng đá với tôi phải đẹp như một bài thơ".
Michel Platini từng gọi Hidalgo là người mơ mộng. "Ông ấy đã tạo ra tập thể chơi thứ bóng đá tự do và đẹp đẽ, giống như cách ông ấy luôn mơ về điều đó", Platini nói.
Năm 1998, Aime Jacque giúp Pháp vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Hai năm sau, Roger Lemerre tiếp tục giúp "Les Bleus" vô địch EURO 2000. Đến năm 2018, Didier Deschamps thêm một lần giúp Pháp vô địch World Cup.
Trong những chiến công chói lọi ấy, người Pháp lúc nào cũng nhớ hình bóng Michel Hidalgo. Thậm chí với nhiều người, tuyển Pháp của kỳ EURO 1984 với bộ tứ huyền thoại gồm Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana và Luis Fernandez mãi là thế hệ chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất.
Khi Luis Fernandez gặp Zidane vào năm 2016, HLV trưởng Real Madrid đã nói: "Có thể ông không biết đó Luis, nhưng tôi là 1 fan của thế hệ năm 1984. Tôi đã ở sân Velodrome khi các ông đánh bại người Bồ Đào Nha và điều đó đem cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đó là lúc tôi mong muốn được chơi bóng, chúng tôi biết sự kiện năm 1984 đã tạo ra một điều gì đó. Nó đã giúp tuyển Pháp tiếp tục chinh phục thế giới những năm về sau".
Bóng đá Pháp thời kỳ "hậu Platini và Hidalgo" dường như không còn đẹp theo quan niệm cổ điển nữa. Tuyển Pháp càng về sau càng chơi thứ bóng đá mạnh mẽ hơn, dù thỉnh thoảng vẫn còn những đại diện của bóng đá đẹp như Zidane hay Ribery. Ở World Cup 2018, đoàn quân của Deschamps lên ngôi với thứ bóng đá giàu thể lực và thực dụng, mà nòng cốt là những cầu thủ gốc Phi.
Thậm chí với nhiều người yêu bóng đá Pháp, những gì đẹp đẽ nhất của nền bóng đá nước này đã dừng lại vĩnh viễn trong những năm 80 của thế kỷ trước. Dưới bàn tay của Hidalgo, tuyển Pháp đã chơi thứ bóng đá hào hoa bậc nhất.
Hidalgo đã ra đi, nhưng di sản lãng mạn và sự hào hoa mà ông để lại cho bóng đá Pháp sẽ còn mãi.