Mê trai đẹp thì sao đồng tính được?
- Trở lại với màn ảnh rộng sau hơn 10 năm im ắng, chị được báo chí săn đón nhiều hơn. Chị nghĩ sao khi có nhận xét tên tuổi lại được hâm nóng nhờ phim Trót yêu?
- Tôi và chị Châu Thổ làm phim Trót yêu không mơ ước gì cao xa đâu. Lúc đầu biết tôi làm phim, có người nói, thời của Việt Trinh qua rồi, già rồi, giờ đóng ai xem, sao không mời hotboy, hotgirl. Không mơ doanh thu khủng, không mơ đình đám trở lại, tôi chỉ mong đem đến cho khán giả một bộ phim tâm lý gia đình, để sau khi xem phim thì nhận xét: phim cũng được. Còn chuyện đóng vai chính thì tôi không định tham gia nhưng diễn viên không xếp lịch được, người lại chưa hợp vai lắm nên nhà sản xuất bảo tôi đóng. Tôi nhận lời trước khi phim bấm máy có 1 tuần.
- Nhận vai diễn vốn là sở trường nên chị chắc không gặp khó khăn trong quá trình quay?
- Không. Lâu lắm mới trở lại đóng phim nên tôi cảm thấy mình hơi cứng. Nghề diễn cũng như nghệ sĩ chơi đàn, phải diễn nhiều, thường xuyên mới nhuần nhuyễn. Vì thế, khi quay, tôi phải nhờ đạo diễn thực hiện những cảnh giao bôi trước, cảnh khó, khóc nhiều thì quay sau. Trong suốt quá trình quay, nếu cảm thấy chỗ nào diễn xuất chưa tới, tôi sẽ xin cho quay lại. Phân đoạn khó nhất của tôi là thể hiện nỗi đau của người vợ khi nghe chồng nói muốn ly dị. Trước đó, anh ta đã nói một lần và cô đã van xin. Nghe chồng nói đến lần thứ 2 thì tôi không thể diễn theo kiểu la hét mà nỗi đau đó phải nuốt vào trong, càng thổn thức, càng đau. Với phận đoạn ngắn này, tôi phải quay từ 8h sáng đến 11h30 mới xong. Đến khi hoàn thành, tôi chạy ngay đến ôm chị Châu Thổ vì quá sung sướng.
Việt Trinh trẻ trung nhờ giữ tâm tĩnh, không nóng giận. |
- Sự thân thiết của chị và chị Châu Thổ từ công việc đến ngoài đời khiến mọi người bàn tán về tình yêu đồng giới của hai người đấy?
- Tôi nghe nhiều lời bàn tán rồi nhưng thú thực cả tôi và chị ấy đều mê trai đẹp. Thấy trai đẹp là tranh nhau nhìn ấy chứ. (Cười lớn). Cả hai chúng tôi đang độc thân nên chỉ cần hú nhau là đi chơi được, còn người có gia đình thì khó lắm, phải xin phép chồng. Nhưng có tin đồn thì cuộc sống cũng thú vị hơn. Đôi khi chị em hỏi nhau: mình có làm gì không mà thiên hạ đồn như vậy.
Tôi phải cảm ơn chị vì học được ở chị sự bản lĩnh trong cuộc sống như bản lĩnh trước bệnh tật, khó khăn... Tôi học được của chị 3 chữ C: cởi mở, chân thành và chấp nhận.Chị thường nhận xét tôi mềm như sợi bún. Coi tôi bề ngoài vậy, chứ yếu đuối lắm, gặp thử thách là muốn bỏ, dễ bị tác động bởi môi trường, dễ mí ướt, không bản lĩnh đâu.
- Thời hoàng kim, xung quanh chị luôn có rất nhiều vệ tinh nhưng giờ đây một mình nuôi con, chị có cảm giác cô đơn?
- Ngày lễ Tết nhìn mọi người đi chơi có đôi có cặp, tôi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng nỗi buồn ấy qua đi, không làm mình nặng trĩu. Tôi cảm nhận mỗi người đều có một nghiệp, không phải cứ muốn là được. Người ta có phước thì có đủ vợ chồng, còn tôi không thì một mình. Người độc thân cũng có niềm vui của độc thân chứ không phải ai cũng đau khổ. Buồn vui là do bản thân, không thể do người khác tác động cũng giống như chiếc xe của mình, phải do mình cầm lái chứ không thể giao cho người khác.
Không cần bố của con chu cấp tiền
- Ở tuổi chị, tìm một người hiểu và chia sẻ mọi chuyện với chị có khó không?
- Tất nhiên tôi độc thân không phải bị ế hay khó tính. Tôi cảm nhận được, mình chưa có duyên. Gieo duyên thì phải gieo lâu dài, nếu có một ngày, một buổi thì gieo làm gì. Trước đây tôi còn có suy nghĩ mình không muốn kết hôn nhưng rồi lại nghĩ, mình đâu có quyền quyết định, hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên. Chính vì tin vào duyên nghiệp nên tôi cân bằng được cuộc sống, bản thân thanh thản hơn. Tôi không gò ép mình vào bất cứ điều gì. Tình cảm mà chủ động đi tìm không phải là duyên, chỉ gây cho mình mệt mỏi.
- Trải qua nhiều mối tình nhưng chưa tìm được một nửa thật sự, chị có nghĩ mình là người không may mắn trong tình yêu?
- Không phải không may mắn mà là chưa được hưởng hạnh phúc trong tình yêu. Biết đâu sắp tới tôi được hưởng thì sao. Có những mối tình đến 50 tuổi mình mới gặp, lúc đó mới bền chặt đấy thôi.
Việt Trinh hạnh phúc vì con trai ngoan, biết nói lời yêu thương với mẹ. |
- Đóng nhiều vai bi thảm, là nữ hoàng nước mắt, phải chăng những vai diễn buồn thảm đã vận vào cuộc đời chị?
- Rất nhiều người nói tôi điều đó nhưng tôi không tin. Tôi tin vào nghiệp mình tạo nên hơn. Sướng khổ trên cuộc đời này đều do mình thôi. Tôi đón nhận thanh thản. Cuộc sống cũng không biết trước được điều gì, đến 70 tuổi vẫn chưa phải đã lành. Có những tỉ phú ở Thái Lan, đang ở đỉnh cao vinh quanh nhưng trải qua khủng hoảng kinh tế, họ phải đi bán bánh mì thì sao. Tôi quan niệm, mình sống bớt hận thù, sân si, trao yêu thương nhiều để lòng mình thanh thản.
- Yếu đuối, dễ nản trước khó khăn nên việc nuôi con một mình chắc hẳn khiến chị lao đao không ít?
- Tôi không muốn nói về kinh tế vì tôi tự tin lo cho con đầy đủ, không thiếu thốn nhưng về thời gian và sự chăm sóc thì không có nhiều. Tôi rất dằn vặt khi đi quay phim xa mà con ở nhà bị ốm. May mắn là bé Nhân mới 7 tuổi nhưng tỏ ra rất đàn ông, biết thể hiện tình cảm với mẹ. Khi mẹ đi làm về mệt thì ôm hôn nói: “Mẹ là vàng bạc, đá quý của Nhân. Nhân hạnh phúc khi có mẹ”. Bé rất thích diễn kịch. Mỗi lần xem kịch, liền bắt mẹ phải đóng cùng và giọng nói thì lên bổng xuống trầm điêu luyện lắm.
- Xung quanh mối quan hệ của chị và ba bé Nhân có rất nhiều lời đồn đại, chị nói sao về điều này?
- Mọi người nói sao cũng được, tôi không giải thích. Chỉ biết rằng, chúng tôi rất bình thường với nhau, không hận thù, giận hờn vì không vướng bận điều gì. Chuyện lo cho Nhân ăn học, tôi tự lo vì trước đây đã tuyên bố mình không nhận trợ cấp. Ba bé muốn có trách nhiệm thì để bé sau 18 tuổi. Một lời tôi đã nói thì không thể rút lại. Không phải tôi bảo thủ, tự cao, chỉ là tôi có thể nuôi con được. Cuộc sống của mẹ con tôi rất giản dị. Bé giống mẹ, ăn chay rất giỏi.
- Hiện tại, điều chị mong muốn nhất là gì?
- Tôi đang mơ ước một vai phản diện. Tôi muốn khán giả nhìn thấy một Việt Trịnh khác lạ hơn. Chị Châu Thổ đang 'đo ni đóng giày' cho tôi vai diễn mới, hi vọng tôi đủ duyên để thực hiện. Và cũng như bao bà mẹ khác, tôi mong con trai mình ngoan ngoãn, biết yêu thương mẹ.