Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Viết nối những tháng năm trót vội

Kỷ niệm ngày xưa gửi trọn trong trang sách, thanh xuân thiếu nữ vụt qua nhanh như đoàn tàu.

Khi người ta đôi mươi là cuốn tản văn đầu tay bé nhỏ nhưng mượt mà của Hiên, một thiếu nữ luôn tự nhận tuổi xuân đã ngang qua trong vội vàng.

Khi người ta đôi mươi là lúc ta trưởng thành. Đó là khoảng thời gian ta tự cho mình đặc quyền vấp ngã. Và cũng là khi ta chứng kiến những tâm hồn già nua trong thân xác tuổi trẻ.

 

Cuốn sách gợi nhớ cho độc giả cái tình, cái cảnh trong những vần thơ đồng điệu của nahf thơ Nguyễn Trọng Tạo năm nào. Với khúc đồng dao cho người lớn, ông đã từng viết: “Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi. Có con người sống mà như qua đời”.

 

 

Khi nguoi ta doi muoi anh 1
Cuốn sách Khi người ta đôi mươi.

Hiên viết là để thỏa nỗi lòng, ém giấu cái u uẩn, cái nhòe mờ của tư tưởng tình cảm người đời vẫn xem nhẹ, khinh khi. Nhiều người sẽ lầm tưởng cuốn sách sẽ lại chung một tông sắc buồn bã như bao tác phẩm khác cùng thời. Nhưng tác giả Hiên đã kịp để lại dấu ấn trong lòng người đọc rất tự nhiên và duyên dáng.

Đề tựa được bắt đầu bằng một câu hỏi bâng quơ, gửi  vào sâu khoảng không thinh lặng không lời hồi đáp. Chúng mình gặp nhau để làm gì? Gặp nhau, ôm một cái rồi về thôi.

Trong cuốn sách tái hiện một thiếu nữ đang ngồi sắp xếp lại những kỷ niệm. Một kho báu được dệt bằng câu từ bằng những lần lang thang nơi thành phố cũ, nhâm nhi tách cà phê trong hoan hỉ hay thoáng xúc động trước cảnh thế thái nhân tình.

Đó là một cuộc gặp gỡ thú vị do duyên phận sắp đặt với một ông lão ăn mày chỉ xin tiền để mua rượu uống. Cô viết: “Cũng chính ngày hôm đó, tôi nghe phong thanh người ta bảo ông bị xe đâm, đưa vào bệnh viện không kịp rồi chết… Tôi cứ nghĩ mãi về ông, về cuộc sống. Rốt cuộc, ông có hạnh phúc thật sự hay không? À hóa ra cuộc đời vốn ngắn ngủi là thế. Và tốt nhất cứ làm những điều thực sự mình muốn như ông được uống rượu là sướng mồm”. Nhưng có ai hay đằng sau số phận ấy là cả một câu chuyện dài về tình phụ tử.

Cứ tình, cứ yêu với chính bản thân trước đã, rồi đến bố mẹ, vợ con, người yêu, bạn hữu, người láng giềng, người đồng bào, đồng loại rồi mới thành kẻ đi kể chuyện đời được. Thế nên ở Hiên mới lại thấy cô thật đắm đuối với cuộc sống do đó cũng được nếm nhiều vị đắng cay, chua chát, "gây thương tích" cho mình và cho những người thân yêu của mình. Nhưng cũng lại vì quá yêu rồi nên bất chợt thốt ra những lời khiến người đọc dễ cảm cũng phải đau lòng theo.

Tuy nhiên, lối viết tưng tửng ấy không khiến người ta buồn lâu được. Một thứ vị đăng đắng phải thật nhanh trôi để vững tâm tiến về phía trước.

Vị ngọt dịu cho những ngày mất mát

Một câu chuyện ngọt ngào, thơm lừng và tràn đầy năng lượng tích cực sẽ khiến bạn bừng tỉnh để sẵn sàng cho hành trình theo đuổi giấc mơ đời mình.

Gia Hạ

Bạn có thể quan tâm