|
| Nhiều người gặp khó khăn khi chia tay tình cũ, họ không thể thoát ra khỏi mối quan hệ đau khổ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Thế giới hôn nhân. |
Mỗi chúng ta là một con phượng hoàng. Mỗi chúng ta được sinh ra để với đôi cánh đẹp đẽ mạnh mẽ của mình, mỗi chúng ta được sinh ra để vươn lên từ đống tro tàn và bay xa hơn ta tưởng. Nhưng trước khi làm được điều đó, chúng ta cần bước vào biển lửa.
Cuộc đời lớn lao hơn những gì ta có thể tưởng tượng vào thời điểm này; cuộc đời còn có nhiều thứ hơn chỉ mỗi tỏ ra tử tế và cố hòa nhập. Chúng ta có một mục đích lớn hơn chỉ kết hôn với người mà gia đình ta ủng hộ, an cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cái, rồi sau đó về cơ bản là chờ đợi cái chết mà chưa từng sống thực sự.
Nhưng để thật sự nắm bắt được tất cả khả thể đó, chúng ta cần phải có đủ can đảm để vươn lên. Chúng ta phải chọn buông bỏ những gì ta có mà không biết điều tiếp theo là gì. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có được tất cả câu trả lời. Có nghĩa là cuối cùng chúng ta sẽ phải nhảy xuống mà không thật sự biết điểm tiếp đất ở đâu.
Đó là nơi chúng ta phải bắt đầu tin tưởng vào linh hồn mình, con tim mình và ngừng nghĩ mọi người bằng cách nào biết được chúng ta muốn gì tốt hơn bản thân chúng ta.
Sau khi rời bỏ mối tình tâm giao, chúng ta cảm thấy rất háo hức về cuộc sống, thực sự chưa bao giờ muốn quay trở lại để vừa khớp với cái hộp cũ rách đến chán ngán mà mọi người đều kỳ vọng chúng ta sống trong đó. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta đã hoàn thành bài học. Nó chỉ có nghĩa mối tình này là điểm khởi đầu.
Ngay cả khi chúng ta quay lại với nó sau khi mối tình duyên nghiệp tàn phá cuộc đời ta, nó vẫn chỉ là điểm bắt đầu của những chuyện sắp xảy đến.
Người bạn tâm giao mở cửa tim ta, họ đánh thức chúng ta trước những cảm xúc tuyệt vời tình yêu và ước ao đó, và trên thực tế chính mối quan hệ không có kết quả đã thách thức chúng ta bắt đầu tìm ra hướng đi của mình.
Chẳng ai lại từ bỏ sự an toàn thoải mái trừ phi họ nhất định phải làm vậy. Chẳng ai lại quyết định gây tổn thương cho một người trừ phi đó là chuyện rất cần thiết, và chẳng ai bắt đầu đặt bản thân lên trên hết trừ phi họ đã chán ốm với việc làm vừa lòng kẻ khác.
Một khía cạnh của giai đoạn này trong mối quan hệ tâm giao đó là ngay cả khi hiểu rằng nó không phải là mối tình hoàn toàn thích hợp, chúng ta vẫn quay trở lại và thử lần nữa (xin chào, định nghĩa về sự điên rồ: Làm đi làm lại một việc, nhưng kỳ vọng đạt được kết quả khác).
Thường chỉ tới khi đã thử lại nhiều lần rồi, ta mới bắt đầu có được sự thấu suốt dứt khoát rằng mình thực sự cần phải kết thúc hẳn mối quan hệ.
Một phần quan trọng trong quá trình này là sự thiếu tự tin mà nhiều trải nghiệm trong suốt giai đoạn này, ngăn cấm chúng ta lựa chọn một cuộc sống khác - nhưng càng có nhiều tự tin, chúng ta càng có khả năng đảm nhận vai chính trong cuộc đời của riêng mình.
Ngay cả khi biết chuyện đã kết thúc rồi, thậm chí đã thoát khỏi sợ hãi, điều đó vẫn không có nghĩa là người bạn tâm giao sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời ta.
Chúng ta hiếm khi cắt đứt với người bạn tâm giao và không bao giờ nói chuyện lại với họ. Đôi lúc chỉ vì chúng ta có một đứa con chung, nhưng theo định kỳ chúng ta thậm chí có thể bị việc tìm đến với họ thu hút.
Bình luận