“Đúng là tôi đã thắng Philippines hai lần nhưng đẳng cấp của tôi vẫn chưa tới được ông ấy. Sven là một chiến lược gia đẳng cấp thế giới. Với tôi, được đối đầu ông ấy là một vinh dự”, HLV Park Hang-seo đã khiêm tốn thừa nhận điều đó trước báo giới sau chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Eriksson.
Điều gì đã giúp một HLV ít tên tuổi của châu Á đánh bại nhà vô địch Serie A, người từng đưa tuyển Anh tới tứ kết World Cup? Lý do nào khiến Eriksson không thể tỏa sáng ở Mỹ Đình nói riêng và AFF Cup 2018 nói chung?
Huấn luyện viên Eriksson thua Park Hang-seo hai trận nhưng vẫn là chiến lược gia có đẳng cấp và được trọng vọng. |
Quá ít thời gian để đòi hỏi quá nhiều
Vặn ngược đồng hồ trở về ngày 13/11, Philippines là đội tuyển cuối cùng tại AFF Cup 2018 chốt danh sách đăng ký dự giải. Trước đó 8 ngày, Sven-Goran Eriksson mới có mặt tại Manila trong buổi họp báo công bố vị trí HLV trưởng tuyển Philippines. Tính tới đêm 6/12 tại Mỹ Đình, ông Eriksson có đúng 1 tháng 1 ngày dẫn dắt “Azkals”.
Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang-seo đã có hơn một năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. AFF Cup 2018 là giải đấu quốc tế lớn thứ ba của ông với lứa Công Phượng, Quang Hải. Bên cạnh đó là vô số trận đấu cả giao hữu và chính thức.
Hơn 1 tháng so với 1 năm, Eriksson có quá ít thời gian để bị đòi hỏi quá nhiều.
Với những nguồn lực hạn hẹp và áp lực thành tích ngay tức thời, cựu HLV trưởng tuyển Anh quá bất lợi so với HLV Park Hang-seo. Sự khác biệt ấy đã tác động rõ ràng tới những lựa chọn nhân sự và chiến thuật của ông.
6 trận đã qua, tuyển Việt Nam chơi với 4 sơ đồ khác nhau. Trận lượt đi với Philppines tại Bacolod, đội tuyển đá 5-3-2 với cặp hậu vệ biên không lên quá giữa sân. Tới lượt về, Trọng Hoàng, Văn Hậu dâng cao đưa Việt Nam trở về 3-4-3 quen thuộc. Bên kia chiến tuyến, ông Eriksson chỉ đủ thời gian xây dựng hệ thống 4-5-1 đề cao phòng ngự và sự chắc chắn.
HLV Park Hang-seo có thể cất Công Phượng, loại đội trưởng Văn Quyết trên ghế dự bị. Ông Sven thì phải dùng Phil Younghusband đá chính cả 6 trận dù anh mới ghi đúng 1 bàn và đã bước sang tuổi 32.
Công Phượng chỉ đi bóng đúng một kiểu nhưng ông Eriksson không có những trung vệ khác để thay thế và ngăn chặn số 14. |
Vì sao Công Phượng thoải mái đi bóng như chỗ không người?
Bàn nâng tỷ số 2-0 của Công Phượng tại Mỹ Đình nói lên rất nhiều điều về Philippines và Eriksson. Đó là tình huống đi bóng quen thuộc mà Công Phượng đã trình diễn cả nghìn lần trong suốt sự nghiệp và rất nhiều lần ở AFF Cup. Khi Công Phượng chạm bóng ở biên trái, cả Việt Nam biết rõ Phượng sẽ làm gì tiếp theo.
Là một HLV hàng đầu, Eriksson phải biết cách ngăn chặn Công Phượng. Nhưng ông không tạo ra một thay đổi nào. Alvaro Silva là người bị Công Phượng đánh bại trước đấy vài ngày ở Panaad. Đêm qua, vẫn là cựu trung vệ Malaga tiếp tục trở thành trò cười trước tốc độ của số 14.
Ông Eriksson có lẽ biết rõ mình cần làm gì. Nhưng ông không có trong tay bất kỳ phương tiện nào để thực thi việc đó.
Bởi Philippines hành quân tới Mỹ Đình với chỉ 18 trên 23 cầu thủ và mới mất thêm Manuel Ott vì chấn thương. De Murga (29 tuổi) và Silva (34 tuổi) vẫn đá chính vì ông Eriksson không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. Trước Phượng, Tiến Linh cũng suýt nữa lập công khi sức trẻ của một mình anh đã khiến bộ đôi trung vệ có tuổi trung bình 31,5 vất vả cản phá.
Bóng đá Philippines chưa thực sự có hệ thống đào tạo trẻ và vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ mang hai dòng máu. |
Eriksson thiên tài nhưng bóng đá Philippines không cho ông đủ nguồn lực để ngăn chặn Công Phượng. Hãy nhớ “Azkals” là đội tuyển duy nhất tại AFF Cup không có bất kỳ cầu thủ nào dưới 23 tuổi. Giải chuyên nghiệp Philippines chính thức chào đời hồi năm 2017, hệ thống bóng đá trẻ gần như không tồn tại còn thế hệ vàng 2010 nay đã được cộng thêm 8 tuổi.
Nhưng kể cả trong khó khăn, đội tuyển Philippines vẫn khiến người khác phải tôn trọng họ. Hai lượt trận trước Việt Nam, Philippines đều là đội làm chủ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng lần lượt là 54,1% và 54,8%. Trước đó, họ là đội duy nhất áp đảo Thái Lan trong màn ngược dòng đầy cảm xúc ở vòng bảng.
HLV Park Hang-seo đã đánh bại Eriksson. Nhưng khoảng cách về đẳng cấp vẫn là thứ ông chưa thể san bằng.