18 năm trước, "Người ngoài hành tinh" khiến những CĐV Inter Milan choáng váng khi dứt áo ra đi sau kỳ World Cup 2002 bùng nổ với cúp vàng cùng danh hiệu "Vua phá lưới".
Việc một cầu thủ chuyển đội bóng không phải điều gì đó mới mẻ, song cách Ronaldo "béo" ra đi ngày đó để lại vết nhơ khó chối bỏ trong sự nghiệp chân sút lẫy lừng này.
Ronaldo rời Inter để tới Real Madrid vào năm 2002. Ảnh: Getty. |
"Kẻ trộm" Ronaldo
Sau khi trở thành "Vua phá lưới" World Cup 2002 với 8 bàn, Ronaldo trở lại với hào quang từng biến anh thành tiền đạo hay nhất thế giới trong những năm cuối thập niên 90.
Ở tuổi 26, Ronaldo gần như chắc chắn có Quả bóng Vàng thứ 2 trong sự nghiệp sau 1 tháng bùng nổ trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tại Tây Ban Nha, Real Madrid nhanh chóng đánh tiếng muốn có Ronaldo. "Dải ngân hà" của Real cần 1 siêu sao mới sau 2 Quả bóng Vàng Luis Figo và Zinedine Zidane.
Những tiếp xúc giữa Ronaldo và Real được xúc tiến gần như ngay lập tức trong quãng thời gian hậu World Cup 2002. "Người ngoài hành tinh" bày tỏ hứng thú với bến đỗ mới, và bắt đầu quá trình ép buộc Inter phải bán mình.
Anh liên tục bỏ tập để gây sức ép. Bị ngoảnh mặt và không còn giải pháp giữ chân, BLĐ Inter và Chủ tịch Moratti đành phải để Ronaldo ra đi và đổi lại 45 triệu euro.
Ngày Ronaldo rời đi, anh lủi thủi một mình ở phi trường Malpensa (Milan) trước khi đáp máy bay tới Madrid. "Người ngoài hành tinh" không chào tạm biệt bất kỳ ai tại Inter. Báo chí Italy từng quả quyết Ronaldo năm đó "ra đi như một tên trộm".
Phản bội
Trước hào quang tại World Cup 2002, Ronaldo đã trải qua 3 năm đáng quên trong sự nghiệp vì chấn thương tại Inter. Anh dính chấn thương đầu gối cực nặng trong trận đấu với Lecce vào năm 1999 và nghỉ thi đấu 4 tháng.
Ngay khi bình phục chấn thương, Ronaldo dính tiếp chấn thương dây chằng đầu gối khi đối đầu với Lazio và nghỉ thi đấu tiếp 17 tháng.
Inter Milan chịu ảnh hưởng nặng vì thiếu Ronaldo. Trong giai đoạn 1999-2001, Nerazzurri không thể góp mặt trong cuộc đua vô địch. Họ thậm chí chỉ về đích thứ 5 trong mùa giải 2000/01, khi Ronaldo nghỉ thi đấu trọn vẹn cả mùa để điều trị chấn thương đầu gối.
Ronaldo từng là thần tượng được yêu mến bậc nhất tại Inter. Ảnh: Getty. |
Bởi vậy khi Ronaldo bình phục vào tháng 9/2001, BLĐ Inter và đội ngũ bác sĩ đã rất cẩn trọng trong việc đưa "Người ngoài hành tinh" trở lại sân cỏ. Họ không muốn bi kịch nào nữa xảy đến.
Ronaldo trở lại sân cỏ sau 17 tháng dính chấn thương trong chiến thắng 3-0 của Inter trước Brasov tại UEFA Cup. Anh chỉ đá 28 phút để làm nóng người, và gần như không bứt tốc.
Trong 8 tháng của mùa giải 2001/02, Ronaldo chỉ đá vỏn vẹn 904 phút rải đều trong 16 trận, trung bình 56,5 phút/trận và có 7 bàn. BLĐ Inter sẵn sàng tạo điều kiện để quá trình bình phục chấn thương của Ronaldo tiến triển và cho phép tiền đạo người Brazil lấy lại cảm giác bóng một cách an toàn nhất.
Dẫu vậy, những pha ăn mừng hiếm hoi của Ronaldo khi trở lại cũng giúp Inter tiến sát đến chức vô địch Serie A, cho đến ngày định mệnh 5/5/2002.
Inter khi ấy bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Olimpico của Lazio với ngôi đầu bảng. Inter hơn Juventus 1 điểm, hơn AS Roma 2 điểm và nắm quyền tự quyết chức vô địch. Chính những CĐV Lazio cũng ủng hộ Inter giành cúp để ngăn kình định cùng thành phố lên ngôi.
Khi mọi chuyện đều ủng hộ, Nerazzurri lại trượt ngã. Thất bại 2-4 trước Lazio không còn mục tiêu khiến Inter mất chức vô địch vào tay Juventus. Hình ảnh Ronaldo ôm đầu khóc sau thất bại khiến nhiều CĐV Inter ám ảnh đến tận ngày nay.
Ngày 5/5/2002 vĩnh viễn đi vào lịch sử Inter như là chương tăm tối bậc nhất. Cũng chính bởi nỗi đau kinh khủng ấy, các CĐV Inter đặc biệt kỳ vọng việc Ronaldo tỏa sáng tại World Cup 2002 sẽ giúp anh lấy lại cảm hứng và đưa Nerazzurri thoát khỏi bóng tối tại Serie A.
Song đáp lại kỳ vọng lớn lao của CĐV và cách đối xử nâng niu của BLĐ, Ronaldo dứt áo ra đi đầy lạnh nhạt.
Sau này, Inter từng đối diện việc mất trụ cột theo một kịch bản gần tương tự. Samuel Eto'o sau khi tỏa sáng ở mùa 2010/11 cho Inter đã nhất quyết ra đi để tới Nga chơi bóng cho Anzhi vì được trả lương tới 20 triệu euro/mùa, gấp đôi tại Inter.
Tuy nhiên, "Báo đen" khi đó đã hành xử rất quân tử khi thẳng thắn đối thoại với BLĐ và được phép ra đi. Ngày rời Inter, Eto'o còn mua tặng mỗi người đồng đội một chiếc đồng hồ để làm quà chia tay. Eto'o rời Inter vì tiền, nhưng không ai căm ghét chân sút người Cameroon.
Ronaldo ôm mặt khóc sau khi Inter mất chức vô địch đúng vòng cuối cùng Serie A 2001/02. Ảnh: Getty. |
Một nghiên cứu gần đây khẳng định thương vụ Inter chiêu mộ Ronaldo với giá 23 triệu euro từ Barca vào năm 1997 là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử. Nếu tính theo mức giá hiện tại, Inter khi ấy đã trả 348 triệu euro để sở hữu "Người ngoài hành tinh".
Vụ áp phe kinh hoàng ngày ấy biến lượng lớn CĐV trung lập trở thành người hâm mộ Inter. Họ yêu Inter vì Ronaldo. Song khi Ronaldo nằng nặc đòi ra đi (và thành công) vào năm 2002, tình yêu hóa thành thù hận.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi Ronaldo trở lại Italy khoác áo AC Milan vào năm 2007. Với một bộ phận lớn CĐV Inter từng sống qua ngày kinh hoàng 5/5/2002 và vẫn theo dõi đội bóng đến ngày nay, Ronaldo là một kẻ phản bội.
Vì sao Ronaldo nhất quyết ra đi?
Sự thật sau vụ chuyển nhượng Ronaldo tới Real Madrid là điều giới mộ điệu lẫn chuyên môn ngày này không mấy bàn tới.
Ronaldo được cho là có những mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Hector Cuper của Inter ngày đó.
Marco Materazzi sau này kể lại trên mạng xã hội: "Tôi kể với các bạn điều mà tôi biết chắc này: Ronaldo đã muốn quay lại Inter. Cậu ấy thậm chí không muốn ra đi vào năm 2002. Tôi đã quỳ xuống trong phòng thay đồ để cầu xin Ronaldo ở lại. Nhưng cậu ấy trả lời: 'Không. Chọn tôi hoặc ông ta'". Và đó là lúc tôi nhận ra Ronaldo sẽ ra đi".
Quan hệ giữa Ronaldo và HLV Hector Cuper là không hòa thuận trong thời gian cả hai gắn bó cùng nhau tại Inter Milan. Ảnh: Getty. |
HLV Cuper ngày ấy nổi tiếng với phong cách huấn luyện hà khắc. Nhà cầm quân người Argentina ưa sử dụng những mẫu tiền đạo cao to, tỳ đè tốt và chơi mắc võng trong vùng cấm. Mẫu cầu thủ bùng nổ và chơi sáng tạo ở hàng tiền đạo như Ronaldo vì vậy không được ưa dùng.
Chính Ronaldo cũng lý giải với DAZN cách đây không lâu về chuyện ngày đó. "Tôi rất yêu Inter và cảm thấy thoải mái ở đó, nhưng tôi không thể tiếp tục làm việc với HLV của đội thời gian ấy. Tôi đã đề đạt vấn đề với ngài chủ tịch Massimo Moratti, nhưng cuối cùng không đạt được kết quả. Và sau đó thì Real Madrid có lời đề nghị tới đại diện của tôi", Ronaldo nói.
Dẫu vậy, những lý giải muộn màng này không khiến Ronaldo đỡ bị ghét trong một bộ phận CĐV Inter. Nỗi hụt hẫng vì sự ra đi hậu World Cup 2002 cùng ký ức về ngày 5/5/2002 khiến Ronaldo vĩnh viễn trở thành kẻ phản bội bị căm ghét bậc nhất.
Dĩ nhiên, vẫn có những lứa CĐV Inter dành nhiều tình cảm cho Ronaldo bởi niềm cảm hứng bất tận qua tài năng của anh. Tuy nhiên, với những ai đã trải qua cảm giác hy vọng để rồi bị phản bội cách đây 18 năm, không dễ để họ tha thứ cho Ronaldo.