Chắc hẳn ban đầu bạn sẽ rất ngạc nhiên về việc những kẻ bắt nạt học đường có thể lôi kéo các bạn khác phát động "chiến dịch" bắt nạt một ai đó. Tại sao lại có nhiều đứa trẻ sẵn sàng gieo rắc đau khổ lên một người bạn cùng trang lứa với mình đến vậy?
Tôi chắc chắn một điều rằng không phải toàn bộ đám trẻ đó đều là những kẻ "ái kỷ bắt nạt". Một vài trong số đó miễn cưỡng thuận theo mệnh lệnh này, bởi nỗi sợ hãi nếu không làm như thế, rất có thể mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Một số khác lại muốn làm thân với những nhân vật nổi tiếng và có thế lực, để củng cố địa vị của bản thân.
Dường như trong môi trường trung học, hầu hết đứa trẻ đều đang trong giai đoạn dậy thì, có nhiều biến đổi về cả thân thể, tâm tính, suy nghĩ, nên chúng dễ rơi vào trạng thái rối loạn lo âu xã hội ở một mức độ nào đó. Việc tham gia vào hoạt động bắt nạt, ngay cả khi không đóng vai kẻ cầm đầu, cũng có thể giúp chúng giải phóng một phần nỗi bất an ở bản thân: Không phải tôi, bạn mới là kẻ thất bại.
Hành vi bắt nạt cũng thường xảy ra trong hoàn cảnh một cá nhân gia nhập vào một cộng đồng, một nhóm người nhất định. Những sinh viên, học sinh muốn gia nhập hội sinh viên hoặc hội nữ sinh, lính mới trong quân đội, những vận động viên tân binh trong làng thể thao chuyên nghiệp, hầu hết trong số họ đều từng phải chịu đựng những trải nghiệm xấu hổ, thậm chí là nhục nhã. Chỉ vì phải trải qua những "nghi lễ" đó, họ mới đủ tư cách bước vào thế giới của những "người thắng cuộc".
|
| Những học sinh bắt nạt bạn thường tạo cho mình đội nhóm đông. Ảnh: Psychology Magazine. |
Đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao hoặc trong thời chiến, bạn chỉ thắng khi đối thủ của bạn thua cuộc, qua đó làm nổi bật hơn hình ảnh của bên chiến thắng. Mặc dù những điều này không nhất thiết là biểu hiện bệnh lý, ta có thể thấy các cơ chế của chủ nghĩa ái kỷ đang vận hành trong đó. Họ xây dựng lòng tự tôn của mình bằng thất bại của đối phương. Họ cho rằng thua cuộc chính là đánh mất hết danh dự và bị sỉ nhục nặng nề.
Từ cấp hai đến khi trưởng thành, những kẻ "ái kỷ bắt nạt" thường có xu hướng thành lập một "đội nhóm" của riêng mình ở trường học, nơi làm việc hay trong gia đình và ngoài xã hội. Họ tụ tập nhiều người để cùng đánh bại và hạ nhục mục tiêu của mình. Nạn nhân thường là những kẻ cô độc hoặc khác biệt theo hướng tiêu cực - một người có "vốn xã hội" thấp.
Tuy nhiên, trong thế giới trưởng thành, mục tiêu họ nhắm tới thường là những người thành công và có địa vị cao. Theo một nghiên cứu của Workplace Bullying Institute (Viện nghiên cứu Hành vi Bắt nạt Công sở), "mục tiêu của hành vi bắt nạt thường là những người có kinh nghiệm dày dặn và kĩ năng thuần thục nhất trong nhóm làm việc".
Họ thường là những người có kỹ năng xã hội tốt hơn, được nhiều người yêu quý và đánh giá cao hơn những kẻ bắt nạt bởi nhiệt huyết và khả năng cảm thông của mình. Có nhiều nguyên do không mấy rõ ràng, nhưng chủ yếu là những kẻ "ái kỷ bắt nạt" cảm thấy bị đe dọa về mặt tâm lý bởi mục tiêu của mình. Thường thì cảm giác này xuất phát từ lòng đố kỵ với đối tượng mục tiêu. Họ luôn nhìn đời qua lăng kính cạnh tranh. Họ nghĩ mình sẽ trở thành kẻ thất bại khi bị đem ra so sánh với những người thành công và đáng coi trọng.
Sau khi xác định mục tiêu là một mối đe dọa với bản thân, kẻ ái kỷ bắt nạt sẽ bắt đầu thực hiện những hành động nhằm hủy hoại danh tiếng lẫn sự nghiệp của người đó. Giống như cách Denise (trong chương trước) đã làm, họ có thể tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ bệ danh tiếng và sự nghiệp của đối phương. Bên cạnh đó, họ tìm cách cô lập đối phương và gạt họ khỏi những hoạt động xã hội. Bằng nhiều cách khác nhau, họ dồn mục tiêu của mình tới kết cục thất bại.
- Ngấm ngầm phá hoại hoặc cố ý can thiệp vào công việc của đối phương;
- Giấu giếm những thông tin quan trọng;
- Không ngừng chỉ trích kết quả và quá trình làm việc của đối phương;
- Coi nhẹ hoặc hạ thấp giá trị những ý kiến đối phương đưa ra;
- Công khai chế nhạo đối phương.
Nếu giữ cương vị quản lý hay giám sát, sức phá hoại của những kẻ "ái kỷ bắt nạt" sẽ càng lớn hơn nữa. Họ có thể áp đặt thời hạn công việc bất khả thực thi, liên tục thay đổi nguyên tắc làm việc chẳng vì lý do gì, tước bỏ quyền hạn và trách nhiệm của đối phương bất chấp nguyên nhân,...