|
| Một cảnh trong Book of the Dead (Tử thư [Ai Cập]), cuộn giấy cói được sơn vẽ đặt trong ngôi mộ của người quá cố, k. 1285 TCN. Ảnh: Wikipedia. |
Một trong số những điều tuyệt vời nhất của hội họa Ai Cập là mọi tác phẩm tượng, tranh và kiến trúc dường như đều tuân thủ một quy luật hài hòa duy nhất. Ta gọi quy luật đó, quy luật mà mọi sáng tạo của một dân tộc đều phải tuân theo, là “phong cách”.
Dù không dễ để giải thích bằng từ ngữ điều gì tạo nên một phong cách, nhưng cũng không phải quá khó để nhận ra. Những quy luật chi phối nghệ thuật Ai Cập đều khiến từng tác phẩm toát lên ấn tượng về nét cân đối và sự hài hòa chặt chẽ.
Phong cách Ai Cập là tổng hợp những luật lệ khắt khe mà mỗi nghệ sĩ đều phải nắm chắc từ khi họ mới bước vào nghề. Tay của các bức tượng có dáng ngồi phải được đặt lên đầu gối; đàn ông phải được vẽ với màu da đậm hơn phụ nữ; và có cả quy định về vẻ ngoài của các vị thần Ai Cập: Horus, thần Mặt Trời, với hình dáng hay đầu của một con chim ưng; Anubis, vị thần của các tập tục mai táng, trong hình dáng hay đầu của một chú chó rừng (hình 38).
Ngoài ra, mọi họa sĩ phải học nghệ thuật viết chữ đẹp. Anh phải biết cách chạm khắc rõ ràng và chính xác hình ảnh cũng như biểu tượng của chữ tượng hình trên đá. Quá trình học nghề sẽ hoàn tất khi anh đã thuần thục những quy tắc ấy.
Sẽ không ai muốn anh phải trở nên khác biệt, và cũng không ai đòi hỏi anh trở thành “độc nhất vô nhị”. Ngược lại, anh sẽ được cho là họa sĩ xuất sắc nhất nếu có thể mô phỏng chính xác các bức tượng tuyệt tác đã được ngưỡng mộ trong quá khứ.
Chính vì lẽ đó mà xuyên suốt 3.000 năm lịch sử, nghệ thuật Ai Cập hiếm khi thay đổi. Từ thời các kim tự tháp cho đến cả nghìn năm sau, tiêu chuẩn về cái tốt và cái đẹp vẫn giữ nguyên. Mặc dù các kiểu xu hướng mới đích thực có xuất hiện cũng như giới nghệ sĩ được yêu cầu tiếp cận những đề tài mới mẻ, cách tái hiện con người và tự nhiên của họ về cơ bản vẫn thế.
Bình luận