
Ở miền Tây, đám giỗ thường là dịp con cháu trở về thắp hương cho người đã khuất, đồng thời gia chủ đón bà con, hàng xóm đến dùng bữa. Sau mâm cơm, khách ra về đôi khi còn được gửi thêm bánh, xôi, trái cây hoặc một phần thức ăn mang theo.
Với chị Minh Ngọc ở Cần Thơ, điều này là thói quen từ nhiều năm. Mỗi lần nhà có đám giỗ, bên cạnh việc chuẩn bị mâm cúng và các món đãi khách, gia đình chị thường chia sẵn một số phần nhỏ để gửi khách trước khi ra về.
"Nhà có đám, tôi đãi khách cho đàng hoàng. Khách ăn tại nhà rồi, lúc về tôi cũng gói thêm ít đồ cho họ. Có khi người ta không lấy nhưng mình vẫn cứ gửi, vì đó là tấm lòng của gia đình", chị Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Đi ăn giỗ lấy phần mang về
Theo chị Minh Ngọc, tục ăn giỗ lấy phần mang về được những người lớn trong gia đình duy trì từ trước. Khi đến lượt mình đứng ra lo đám, chị làm theo.
Phần mang về không cố định. Có khi là vài đòn bánh, hộp xôi, ít trái cây hoặc chút thức ăn trong mâm cỗ. Người ở gần nhận mang về cho con cháu. Người có cha mẹ lớn tuổi hoặc người thân không thể đến dự cũng có thể xin thêm một phần.
"Có người nói ở nhà còn người già, con nhỏ nên xin thêm, tôi đều vui vẻ gói cho họ. Đám giỗ mà, có gì mình chia nấy", chị Ngọc nói.
|
| Gia đình cùng bà con lối xóm ăn đám giỗ nhà chị Minh Ngọc ở Cần Thơ. Ảnh: NVCC. |
Với chị Ngọc, phần quà không cần nhiều hay có giá trị lớn. Quan trọng là khách đến dự đám giỗ của gia đình đã dành thời gian và tình cảm, nên khi ra về có chút gì đó mang theo.
"Có khi chỉ vài cái bánh, hộp xôi hay ít trái cây để khách về nhà có cái để dùng. Người ta bỏ thời gian đến dự đám giỗ của gia đình, tôi gửi chút quà gọi là có trước có sau", chị nói.
Với những người dân miền Tây như chị Ngọc, tục ăn giỗ lấy phần thường không được xem là một nghi thức bắt buộc mà diễn ra tự nhiên, tùy hoàn cảnh và điều kiện của từng gia đình. Ngày xưa điều kiện kinh tế còn hạn chế, đám giỗ là dịp hiếm hoi mọi người được ăn ngon, ăn nhiều. Phần mang về khi đó có thể là bánh trái hoặc một phần thức ăn từ mâm giỗ, một số nơi còn gọi là xà bần.
Ngày nay khi cuộc sống đủ đầy hơn, nhiều gia đình chủ động chuẩn bị riêng từng phần chỉn chu để khách dễ mang theo. Có nhà gói ghém nhiều, có nhà gửi vài món nhỏ. Nhưng điểm chung là khách đến nhà thường được gia chủ cố gắng tiếp đãi chu đáo.
Một phong tục nhìn từ đời sống miền Tây
Những câu chuyện về cách người miền Tây ăn, uống, đãi khách và đối đãi với nhau được ghi lại trong nhiều cuốn sách về văn hóa Nam Bộ.
Trong Phong tục miệt Nam Sông Hậu, tác giả, nhà giáo ưu tú Trần Minh Thương ghi chép nhiều tập tục và nghi lễ gắn với đời sống người dân vùng sông nước, từ sinh ra, trưởng thành, cưới hỏi đến tang ma, giỗ chạp.
Những dịp "có đám" trong đời sống miền quê không chỉ liên quan đến nghi lễ của một gia đình mà còn kéo theo sự tham gia của họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Việc ăn uống, tiếp đãi và chia sẻ thức ăn vì thế trở thành một phần trong cách mọi người qua lại với nhau.
Từ góc nhìn này, phần đồ ăn mang về sau đám giỗ có thể được xem như một biểu hiện nhỏ của cách gia chủ tiếp đãi khách. Không nhất thiết phải có một quy định cụ thể rằng khách đến đám giỗ phải được nhận quà, nhưng ở một số gia đình, việc chia thêm bánh trái hoặc thức ăn đã trở thành thói quen.
Vấn vương hương vị bánh quê của Trần Minh Thương lại tiếp cận đời sống miền Tây qua những món bánh và thức quà dân dã. Qua đó, tác giả ghi lại cách người dân làm, ăn, đãi và trao những món ăn này trong đời sống thường ngày. Các loại bánh không chỉ xuất hiện trên mâm cỗ mà còn có thể được dùng để biếu, đãi khách hoặc mang về sau những dịp gia đình có việc.
|
| Sách Vấn vương hương vị bánh quê ghi lại nét văn hóa đặc trưng miền sông nước của người dân miền Tây. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM. |
Còn trong Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang, tác giả Trần Minh Thương ghi lại nhiều cách ứng xử giữa những người sống trong cùng cộng đồng: cho nhau thức ăn, chia sẻ vật dụng, giúp nhau khi có việc hoặc qua lại trong những dịp quan trọng.
Những hành động này thường diễn ra trong những việc rất bình thường. Một nhà có đám, hàng xóm sang phụ. Nhà khác có việc, những người từng được giúp lại sang góp sức. Khi có thức ăn hoặc món quê, người ta cũng có thể chia cho nhau.
Đặt trong mạch đời sống ấy, phần mang về sau một đám giỗ không chỉ là chuyện thức ăn còn lại sau bữa cỗ. Đó có thể là cách gia chủ gửi lời cảm ơn đến khách đã đến dự, đồng thời chia sẻ một phần của mâm cơm với người không có mặt. Việc chuẩn bị và trao đi cho thấy một cách ứng xử quen thuộc: khách đã đến nhà thì được tiếp đãi chu đáo, lúc ra về cũng có chút quà mang theo.
Những tập tục như vậy có thể thay đổi theo thời gian, nhưng qua những câu chuyện đời thường, người đọc vẫn có thể thấy được cách người miền Tây duy trì sự gắn kết với gia đình, họ hàng và xóm giềng.
Trong thế giới đa dạng và phong phú, mỗi người đều có những góc nhìn và định nghĩa riêng về sự trưởng thành. Với tác giả Ngân Om, trưởng thành không gói gọn trong tuổi tác, giàu nghèo hay vị trí xã hội. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta nhìn lại bản thân và thấy mình đã biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình, để từ đó yêu thương và hòa hợp với những người xung quanh.