|
| Ở trong môi trường trừng phạt, bộ não trở nên thái quá trong việc cảm nhận các mối đe dọa. Hình ảnh: TvN. |
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng suy nghĩ trong trạng thái lo lắng sẽ thiên về nhận thức bi quan; khi một bộ não lo lắng xử lý thông tin mơ hồ, nó có xu hướng chọn những gì bi quan hơn trong số các cách diễn giải khả dĩ. Bộ não trở nên thái quá trong việc cảm nhận các mối đe dọa và có xu hướng dự đoán những kết cục thảm khốc khi đối mặt với sự bất định.
Thật dễ hiểu tại sao bộ não lại được thiết kế như vậy; ở trong môi trường trừng phạt, một người nếu khôn ngoan sẽ lý giải những dữ liệu mơ hồ như là yếu tố có tính đe dọa hơn hoặc ít mong đợi hơn so với trường hợp môi trường xung quanh là an toàn và dễ chịu.
Thiên hướng bi quan trong phán đoán chính là điều mà các nhà khoa học đã phát hiện ra. Số lượng ong bị rung lắc bỏ qua hỗn hợp hai-sucrose-một-quinine thường là nhiều hơn so với nhóm đối chứng không bị lắc: sự rung lắc đã ảnh hưởng đến lũ ong trong việc chúng coi cái mùi mơ hồ như một chỉ báo về loại chất lỏng không mong muốn. Người ta có thể dễ bị cám dỗ lý giải kết quả đó của các nhà khoa học bằng cách nói rằng những con ong bị rung lắc mắc nhiều “lỗi” hơn so với nhóm đối chứng.
Điều này phù hợp với nhận định “cảm xúc cản trở việc đưa ra quyết định đúng”, nhưng thí nghiệm này cho thấy rõ ràng rằng điều thực sự đã diễn ra ở đây là sự thay đổi được biện minh bởi mối đe dọa khả dĩ trong phán đoán của các con ong. Sự lo lắng do rung lắc gây ra cũng ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của các phi công Enterprise.
Con người, giống như loài ong, cũng lo lắng khi phải trải qua sự rối loạn trong thế giới bên ngoài và nó ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin theo cách tương tự. Điều này thậm chí cũng đúng về mặt sinh lý học; những con ong lo lắng có nồng độ các hormone dẫn truyền thần kinh dopamine và serotonin trong huyết cầu (máu ong) thấp hơn, hệt như con người khi lo lắng vậy.
“Chúng tôi chứng tỏ rằng phản ứng của loài ong đối với một sự kiện mang sắc thái tiêu cực có nhiều điểm chung với các động vật có xương sống hơn so với những gì người ta nghĩ trước đây,” các nhà nghiên cứu viết. “[Điều này] cho thấy rằng ong mật có thể được xem như có biểu hiện các cảm xúc”.
Mặc dù các nhà khoa học nói rằng hành vi của loài ong khiến họ nghĩ đến hành vi của con người, song với tôi thì tình trạng bị rung lắc của các phi công mới làm tôi nhớ đến những con ong. Ở mức độ tồn tại sâu xa hơn, chúng ta và ong có một điểm chung đáng ngạc nhiên và thể hiện rất rõ liên quan với cách xử lý thông tin: nó không chỉ là một sự rèn luyện về “lý trí” mà còn được đan bện một cách sâu sắc với cảm xúc.
Bình luận