Keith Jesperson, "kẻ giết người với khuôn mặt cười" cùng con gái Melissa. Ảnh: BBC |
Bố của Melissa Moore, Keith Jesperson, là tên tội phạm tàn bạo ở Mỹ những năm 1990 với tội hiếp dâm và giết người hàng loạt. Hắn còn được biết đến với cái tên "kẻ giết người với khuôn mặt cười". Chị em Melissa sống với mẹ tại Spokane, bang Washington, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Keith Jesperson chỉ thỉnh thoảng qua thăm chị em Melissa và kể về cuộc sống của y trên chiếc xe tải.
Melissa yêu quý bố, Jesperson chưa bao giờ đánh các con nhưng cô không thích lối sống của bố. Melissa chia sẻ với BBC: "Điều khiến tôi khó chịu là ông thường trêu ghẹo và tán tỉnh những người phụ nữ khác. Ông đưa ánh mắt nhìn những người phụ nữ ở nơi công cộng và thốt ra những lời tục tĩu, trêu đùa họ. Một lần trong nhà hàng Denny, ông tán tỉnh và trêu đùa cô phục vụ bàn trong khi chúng tôi ngồi ở đó".
Một ngày vào năm 1995, khi Melissa 15 tuổi, mẹ nói với chị em cô rằng bố cô bị bắt về tội giết người. Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân Melissa, cô chạy về phòng và khóc. Trong đầu Melissa hình dung về hình ảnh người bố giết người và không sao hiểu được bố mình có thể làm một việc như vậy.
Bố của Melissa bị bắt vì tội giết bạn gái, cô Julie Winningham. Mẹ của Melissa không cho cô biết các tình tiết liên quan đến vụ án, bà không muốn nó ảnh hưởng đến tuổi thơ của các con.
Dần dần, Melissa bắt đầu suy nghĩ về những việc làm của bố từ khi cô còn nhỏ, cô từng chứng kiến người bố bạo lực của mình hành hạ những con vật nuôi trong gia đình. "Khi lên 5 tuổi, gia đình tôi sống tại một trang trại ở bang Washington. Tôi phát hiện những chú mèo xinh xắn trong hầm rượu của gia đình và chơi đùa với chúng. Khi bố tôi nhìn thấy, ông bắt những con mèo nhỏ bé treo lên dây phơi quần áo và hành hạ chúng đến chết mặc cho tôi khóc lóc cầu xin", Melissa nhớ lại.
Gia đình Melissa. Ảnh: BBC |
'Bố có giết tôi không?'
Melissa khẳng định sẽ thay đổi quá khứ nếu có thể. "Một ngày, tôi cùng ông đi ăn sáng tại trung tâm thành phố. Trong bữa ăn, bố muốn nói với tôi một chuyện quan trọng nhưng sợ rằng khi nói ra, tôi sẽ đi báo với cảnh sát. Nếu ông nói ra những điều đã làm trong 7 vụ án mạng kia thì tôi đã báo cảnh sát và ngăn chặn được vụ án thứ 8. Liệu bố có giết tôi không nếu tôi làm như vậy? Một câu hỏi lớn theo tôi trong suốt những năm tháng đã qua".
"Năm 13 tuổi, tôi đi theo ông lái xe dọc theo sông Columbia, con sông ngăn cách hai bang Washington và Oregon. Khi đến khu vực Multnomah Falls, bố nói với tôi, ông biết cách để giết một người mà không để lại dấu vết. Ông chỉ cho tôi cách xóa dấu vết, khi thực hiện ông đi giày chuyên dụng dùng cho xe đạp, sẽ không để lại dấu vết, sau khi giết chết nạn nhân ông cắt đứt các ngón tay của họ để gây khó khăn cho việc truy tìm tung tích nạn nhân.
"Vào thời điểm đó, tôi cho rằng ông đang kể tiểu thuyết trinh thám cho tôi nghe. Một năm sau, tôi biết được đấy chính là nơi ông sát hại nạn nhân đầu tiên của mình, Taunja Bennett. Bố tôi muốn chia sẻ tội ác của mình, như ông đã làm trong những cuộc trò chuyện ở những nơi ông dừng xe hoặc sau mỗi vụ giết người ông thường xuyên viết thư cho một tờ báo Oregonian, mà ông ký tên với một khuôn mặt cười", Melissa nhớ lại.
Ở trường, Melissa bị bạn bè xa lánh, cô cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Melissa từng nghĩ sẽ không sống nổi trên cuộc đời này. Bố mẹ của các bạn không muốn con họ chơi với cô. Mọi việc càng trở nên tồi tệ, Melissa đánh một bạn cùng trường và phải bồi thường khi cậu bạn nói xấu bố cô. Melissa cảm thấy tội lỗi về hành động của mình.
"Tôi cũng rất lo lắng. Tôi biết tôi không có khả năng giết chết bất cứ ai, tôi cũng không phải là người đa nhân cách. Nhưng tôi mang trong mình dòng máu của bố. Liệu tôi có trở thành kẻ giết người hàng loạt không? Tôi có di truyền lên con cái của mình không?" .
Đối diện với người nhà nạn nhân
Những năm tháng khó khăn qua đi với Melissa, cô may mắn có được hạnh phúc, cô kết hôn và có con. Một ngày, khi con gái của cô từ trường về nhà đầy hứng khởi.
"Ở trường mẫu giáo con bé được dạy về gia đình và biết được tất cả mọi người trên thế giới đều có một người bố và một người mẹ. Đây là điều hết sức mới mẻ với con bé. Khi con bé hỏi: 'Mẹ ơi, ai cũng có một người bố, vậy bố của mẹ đâu ạ?'".
Cô lặng im và tự hỏi "Làm thế nào để giải thích với cô con gái yêu quý của mình về ông ngoại". Cuối cùng cô nói: "Con yêu à, ông con sống ở Salem" và đó là sự thật, ông ấy đang thụ án tại Salem.
Melissa nhận ra rằng nếu nói rõ sự thật câu chuyện về ông sẽ ảnh hưởng đến con bé. "Con bé rất giống tôi. Tôi nhìn vào gương mặt bé bỏng của con gái, giống như tấm gương phản chiếu về quá khứ, về những năm tháng tôi sống thu mình. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng nỗi đau che giấu còn lớn hơn, khó chịu hơn nhiều so với nỗi đau nói ra với cả thế giới: Tôi là con gái của một kẻ giết người".
Melissa viết một cuốn hồi ký, "Sự im lặng của Shattered", kể về cuộc sống của mình và cô bắt đầu có những buổi nói chuyện với truyền thông. Sau khi xuất hiện trên chương trình của Oprah Winfrey năm 2009, Melissa nhận được hàng trăm email từ những thành viên trong gia đình của những kẻ giết người hàng loạt. Họ cảm ơn cô vì đã kể câu chuyện và đề nghị được giúp đỡ, tư vấn.
Melissa và cuốn hồi ký về tuổi thơ. Ảnh: Imgarcade |
Melissa đến tận nơi để gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ hoặc nói chuyện với họ qua điện thoại. Cô thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. "Tôi tạo ra một nhóm những người như tôi: con gái, con trai, anh chị em, cha mẹ và ông bà của những kẻ giết người hàng loạt. Cho đến nay, tôi tiếp xúc trực tiếp với hơn 300 người như vậy. Chúng tôi là một cộng đồng bí mật".
"Tôi thực sự thương cảm cho những nạn nhân xấu số của cha mình. Tôi sợ hãi khi biết được sự tra tấn khủng khiếp ông gây ra với những phụ nữ nghèo, họ có thể là những người mẹ, là con gái, chị gái… Không phải tất cả nạn nhân của ông đều được tìm thấy.
"Tôi nói chuyện với các thành viên gia đình nạn nhân đầu tiên của bố tôi, Taunja Bennett. Họ kể rất nhiều về cuộc sống của Bennett trước đây. Tôi cũng nói chuyện với nạn nhân sống sót duy nhất của cha mình, người mà ông hãm hiếp tàn nhẫn trước khi siết cổ trước mặt đứa con sơ sinh. Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau qua điện thoại với nhau. Tôi rất lo lắng trước khi nhận cuộc gọi và tôi sẽ không phủ nhận rằng mình đã cố gắng chịu đựng thật nhiều để nghe lại chi tiết cuộc tấn công của bố. Nếu còn lừa dối chính bản thân mình về những gì ông làm, tôi sợ mình không thể tiếp tục sống được nữa", Melissa kể.
Bố của Melissa đang thụ lý án tại Salem. Ảnh: Oaprendizverde |
Melissa không gặp bố trong gần một thập kỷ. Sau khi cuốn hồi ký của cô xuất bản năm 2008, cô nhận được thư của bố, y viết trong thư: "Bố không muốn thế giới để phán xét mình như một người bố. Bố là một người bố tuyệt vời. Sai lầm duy nhất của bố là giết chết 8 người".
"Tôi biết bố làm những điều khủng khiếp nhưng tôi vẫn tin rằng ông yêu quý chị em tôi, có khả năng yêu thương và sự đồng cảm. Rồi một ngày, khi tôi đang viết cuốn hồi ký của mình, tôi nói chuyện với ông nội và tôi biết được bố tôi từng có ý định giết chết chính con của mình", Melissa nói.
Và cuối cùng, Melissa biết câu trả lời cho câu hỏi ám ảnh mình nhiều năm mỗi khi cô nghĩ về bữa ăn sáng cuối cùng với ông trong quán ăn. Ông ấy sẽ giết Melissa nếu cô nói với cảnh sát về tội ác của ông.