Trong số những nghệ sĩ Florence nửa sau thế kỷ XV tìm ra được giải pháp cho câu hỏi này có họa sĩ Sandro Botticelli (1446 - 1510). Một trong những bức họa nổi tiếng nhất của ông có chủ đề không còn là câu chuyện Ki-tô giáo mà về một thần thoại cổ điển - sự ra đời của thần Vệ Nữ (hình 172).
Các thi sĩ cổ đại vẫn được biết đến vào thời Trung Cổ, nhưng chỉ tới thời Phục Hưng, khi các nghệ sĩ Ý lao vào công cuộc tái sinh nền vinh quang La Mã một thời thì thần thoại cổ điển mới phổ biến hơn trong giới trí thức.
Những người này coi thần thoại Hy Lạp và La Mã không chỉ như những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Vì ngưỡng mộ sự thông thái của người cổ đại, giới trí thức Phục Hưng tin rằng những thần thoại xa xưa này hẳn phải ẩn chứa chân lý sâu sắc và kỳ bí nào đó.
|
| Kiệt tác Sự ra đời của thần Vệ Nữ (The birth of Venus) do danh họa Sandro Botticelli sáng tác khoảng năm 1485. Ảnh: Wikipedia. |
Người đã đặt hàng tranh Botticelli cho biệt thự ngoại ô của mình là một thành viên thuộc gia tộc Medici giàu có và quyền lực. Có lẽ, chính ông hay người bạn nào đó của ông trong giới trí thức đã dặn dò họa sĩ phải tái hiện thần Vệ Nữ vươn lên từ mặt biển theo cách mà người xưa mô tả.
Những học giả này coi câu chuyện về sự ra đời của nữ thần là một biểu tượng bí ẩn, gửi đến nhân loại thông điệp của thần linh về cái đẹp. Ta có thể hình dung tác giả vì thế hẳn đã bắt tay vào công việc trong sự thành kính vô cùng.
Không khó để chúng ta hiểu được mạch truyện trong bức tranh. Đứng trên một vỏ sò, thần Vệ Nữ nổi lên khỏi mặt biển và được các vị thần gió đang bay lơ lửng đưa vào giữa bờ trong cơn mưa hoa hồng. Khi sắp đặt chân lên đất liền, một Nữ thần Mùa Màng đón nàng bằng chiếc áo choàng đỏ tía.
Botticelli đã thành công ở điểm mà Pollaiuolo không làm được. Thực vậy, bức tranh của ông có kết cấu hài hòa một cách hoàn hảo. Song, Pollaiuolo chắc sẽ tranh cãi rằng Botticelli đạt được điều đó nhờ hy sinh những yếu tố quan trọng khác mà ông đã phải rất cố gắng để giữ gìn. Các nhân vật của Botticelli trông kém chắc chắn. Họ cũng không được vẽ chính xác như tranh của Pollaiuolo hay Masaccio.
Các chuyển động hết sức duyên dáng và những đường nét êm ái như một bản nhạc trong tranh gợi nhớ về truyền thống Gothic của Ghiberti hay Fra Angelico, thậm chí là nghệ thuật thế kỷ XIV, chẳng hạn như bức Cảnh Truyền tin của Simone Martini (trang 213, hình 141) hay tác phẩm của người thợ kim hoàn Pháp (trang 210, hình 139) mà đặc trưng của chúng chính là đường nét cơ thể mềm mại và nếp gấp y phục tinh tế tự nhiên.
Thần Vệ Nữ của Botticelli đẹp tới mức ta chẳng còn để ý tới cái cổ dài bất thường, đôi vai khá xuôi và cách nàng đặt tay trái lên cơ thể trông thật kỳ cục nữa.
Hay nói đúng hơn, chính thái độ phóng khoáng với tự nhiên của Botticelli để tạo nên dáng vẻ yêu kiều ấy đã làm tăng thêm vẻ đẹp và sự hài hòa cho bức tranh, bởi vì chúng làm tăng cảm nhận rõ rệt [của người xem] về một món quà đến từ Thiên Đường - một sinh linh vô cùng dịu dàng và ngọt ngào được gió đưa vào bờ.
Bình luận