Tiểu thuyết Stoner - Người thầy lặng lẽ theo chân nhân vật chính từ ngày là cậu sinh viên bỡ ngỡ cho đến những năm theo nghề giáo tới cuối đời. Một bản tóm tắt về hành trình không lấy gì làm rực rỡ ấy xuất hiện ngay từ trang sách đầu tiên:
"William Stoner Wilam vào học năm nhất tại Viện Đại học Missouri năm 1910 ở tuổi mười chín. Tám năm sau, đúng lúc Thế chiến I đang cao trào, Stoner lấy bằng Tiến sĩ và được nhận vào làm giảng viên tại ngôi trường nơi ông giảng dạy cho đến khi qua đời vào năm 1956. Ông chưa từng bứt phá khỏi học hàm Phó giáo sư, rất ít sinh viên hoàn thành các khóa của Stoner mà còn nhớ rõ về ông. Sau khi ông qua đời, đồng nghiệp đã đóng góp một bản chép tay thời Trung cổ cho thư viện đại học như một kỷ vật tưởng niệm ông. Bản thảo này vẫn có thể được tìm thấy trong bộ sưu tập Sách Hiếm, với dòng mô tả: "Đồng nghiệp gửi tặng Thư viện Viện Đại học Missouri để tưởng nhớ William Stoner, Bộ môn Văn học Anh."
Sinh viên nào tình cờ bắt gặp cái tên này một lần có thể sẽ vu vơ thắc mắc William Stoner là ai, nhưng ngoài việc đặt câu hỏi bâng quơ cậu ta hiếm khi tò mò tìm hiểu gì thêm. Đồng nghiệp của Stoner không nể trọng ông cho lắm từ khi ông còn sống, lúc này họa hoằn mới đả động; với các tiền bối thì cái tên ông nhắc nhở đến cái kết cuối cùng đang chờ đợi tất cả bọn họ, và với lớp trẻ hơn, cái tên ấy chỉ là một âm thanh không gợi lại quá khứ hay nhân dạng nào họ có thể liên hệ tới bản thân hay sự nghiệp của mình".
Tác giả/Tác phẩm
Stoner - Người thầy lặng lẽ
Là tiểu thuyết kể về một giảng viên văn chương cần mẫn nhưng thất bại trong cả sự nghiệp lẫn đời tư, xét theo chuẩn mực thông thường của xã hội. Chính cuộc đời vô danh ấy lại làm nên một tường thuật thuyết phục và cảm động về phẩm cách của những con người bình thường.
300 trang sách tiếp theo là một phiên bản dài hơn, thuật lại chi tiết cuộc đời của Stoner.
Cuộc đời một người thầy
Sinh trưởng trong một gia đình làm nông, từ bé anh đã quen phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng và không đi đâu cũng chẳng nghĩ đến điều gì xa xôi hơn ngôi làng của mình. 19 tuổi, Stoner rời nhà đến trường đại học theo ngành Nông nghiệp, dự định để sau này trở về tiếp quản trang trại.
Nhưng rồi lớp Đại cương Văn học Anh Trung đại đã khiến chàng sinh viên cần mẫn quyết định chuyển chuyên ngành. Anh theo đuổi nghiệp đèn sách và trở thành giảng viên như con đường mà thầy mình vạch sẵn.
Phải lòng Edith từ cái nhìn đầu tiên, Stoner quyết tâm chinh phục và cưới được nàng, chỉ để không bao lâu sau nhận ra cuộc hôn nhân đã thất bại. Anh được hưởng niềm hạnh phúc làm cha trong những năm đầu đời của con gái, trước khi người mẹ, người vợ thờ ơ, vô tâm bất ngờ xen ngang, hủy hoại mối gắn kết.
Mãi đến tuổi tứ tuần, Stoner mới lần đầu được trải nghiệm cái gọi là tình yêu đích thực; dẫu rằng quãng thời gian hạnh phúc đó cũng vội vã qua đi, để lại dư âm vọng dài trên cả cơ thể và tâm trí của ông trong suốt phần đời còn lại.
Nhan đề gốc của tiểu thuyết vốn dĩ đơn giản chỉ là cái tên "Stoner", nhưng có lẽ để độc giả dễ tiếp cận hơn, dịch giả hay đơn vị xuất bản đã chuyển ngữ theo lối diễn giải. Lựa chọn "người thầy lặng lẽ" hẳn cũng có lý do: học thuật là khía cạnh chi phối phần lớn cuộc đời nhân vật chính. Cuốn sách cũng được xếp vào thể loại "tiểu thuyết học thuật" (academic novel).
Nhờ ngôn từ, Stoner đã "đi qua một sự lột xác, một sự giác ngộ" khó lòng diễn đạt thành lời, mà anh trải nghiệm lần đầu khi nghe đọc bài sonnet 73 của Shakespeare.
Trong vô thức Stoner luôn mải miết tìm kiếm một người có thể cùng mình sẻ chia "tình yêu văn chương, tình yêu ngôn ngữ, tình yêu với bí ẩn của tâm hồn và trái tim đã tự bộc lộ trong sự kết hợp vi tế, lạ kỳ và bất ngờ của những chữ cái và từ ngữ, trong hàng chữ in đen tối và lạnh lẽo nhất" ở thầy, bạn cho đến đồng nghiệp, sinh viên của mình. Cuối cùng tri âm tri kỷ đó đã hiện diện ở cô học trò cách biệt về tuổi tác mà lại gần gũi về tinh thần.
Kinh điển "phản-Gatsby"
Stoner là kiểu giảng viên "thuần học thuật", không tham vọng thăng tiến, cũng vững vàng chẳng dễ bị bầu không khí chung của thời đại làm cho lung lay. Ông hiếm khi nào tỏ ra quyết liệt hay gay gắt, song lại vì giữ vững lập trường liêm chính khoa học mà chấp nhận rước vào thân một mối thâm thù. Ông an phận ở chức danh Phó giáo sư, nhưng vẫn đấu tranh theo cách riêng để được làm đúng phần việc thuộc về mình.
Sự nghiệp chỉ vài điểm sáng giữa những nốt trầm ngân dài, cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc. Nhưng suốt những năm tháng đó, Stoner đã luôn kiên định cống hiến hết mình cho những tình yêu của mình: bất kể đó là văn chương, đời sống lứa đôi, tình phụ tử hay là mối tình nở muộn nảy sinh từ sự đồng điệu tri thức.
Những yếu tố thuộc về ngoại cảnh ông không thể định đoạt, nhưng riêng với bản thân, ông thực sự đã "lòng không thẹn" mà sống trọn cuộc đời buồn bã của mình. Không phải thành tựu, mà chính tâm sức bỏ ra, mới là thứ định nghĩa cuộc đời đó.
Bằng giọng văn điềm nhiêm, không bi kịch hóa, không ủy mị và thậm chí có phần khắc kỷ, tác giả để người đọc bước vào quan sát cuộc đời của Stoner như đang đọc một cuốn tiểu sử: các sự kiện sắp xếp theo dòng thời gian tuyến tính, lối trần thuật tường minh rất tiết chế đan cài nội tâm nhân vật và biểu cảm thái độ. Không bút pháp trúc trắc, không ngôn từ hoa mỹ hay những câu văn phức tạp. Nếu thực sự đây là một tiểu sử, thì nó chính là cuốn tiểu sử ít kịch tính nhất.
Chất rượu bình thường đặt trong chiếc vò cũng bình thường không kém, vậy điều gì đã làm nên cuốn sách được gọi là kiệt tác của văn chương Mỹ? Câu trả lời không gì hơn có lẽ chính là sự thuần phác từ nội dung cho đến hình thức của "mẫu mực tiểu thuyết" này. Vẻ đẹp toát lên từ cuộc đời của Stoner cũng bình dị như cách tác giả đã chọn để kể câu chuyện.
The New Yorker gọi đây là "tiểu thuyết Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20 mà bạn chưa từng nghe đến", mô tả nó gần như một kiểu kinh điển "phản-Gatsby" - tức là không hào nhoáng, không mộng mơ, mà nhìn cuộc sống "toàn vẹn như bản chất vốn có của nó". Âu cũng là dễ hiểu khi cuốn sách không có được tiếng tăm xứng với tầm vóc ngay trên chính quê hương. Nhưng tác phẩm vẫn tìm được độc giả của mình, mấy lượt khoác áo mới sau những quãng dài không được tái bản và tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Đầu thập niên 2010, Stoner được dịch sang nhiều ngôn ngữ Âu châu và được thị trường này nồng nhiệt đón nhận.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.