Từ Quốc lộ 1, qua cầu Gián Khẩu hết đất Hà Nam là sang Ninh Bình; rẽ phải theo hướng đi Địch Lộng, là thấy đê Vân Long. Con đê có chiều dài hơn 30 km, đi xuyên qua làng mạc và những cánh đồng, tới tận Nho Quan.
Nhờ tuyến đê dài phía tả ngạn sông Đáy hình thành từ năm 1965 này, Vân Long thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đã trở thành vùng ngập nước rộng mênh mông có diện tích gần 3.500 ha.
Đây là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ với hàng nghìn động, thực vật, thủy sinh, trong đó có loài linh trưởng voọc mông trắng đang có nguy cơ tuyệt chủng và những đảo đá cùng hang động tuyệt đẹp.
Cơn bão số hai đang đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc trong đó có Ninh Bình. Nhưng, không ngoài dự đoán, trong rủi luôn có may vì mưa nhiều, nước lớn nên không vào được hang động.
Bù lại, tôi đã có được những trải nghiệm khó quên khi đi thuyền trong mưa thăm đầm sen và ngắm thảm thực vật chìm trong nước, dưới chân những núi đá vôi 250 triệu năm tuổi.
Nơi đây cũng là quê hương của những chú voọc mông trắng (còn gọi là voọc quần đùi), thông thường thuyền bè ít tới được vì bùn và nước nông. Vân Long từng là phim trường của Đảo đầu lâu, một phim bom tấn của Hollywood.
Mùa nào ở Vân Long cũng đẹp. Ảnh: Vũ Phước. |
Chiếc thuyền nan mỏng manh rẽ màn mưa đưa tôi len lỏi sâu vào một đầm sen mênh mông rộng tới vài hecta theo chân đê và lan giữa những khe núi, sen gần như chìm trên mặt đầm sau những trận mưa tầm tã mấy ngày qua.
Những lá sen khổng lồ đủ màu chứa đầy nước ánh lên như dát bạc dù trời đang mưa. Những bông sen cuối mùa nơi hoang dã mang một vẻ đẹp kỳ lạ khác hẳn loại sen trồng đại trà nhằm khai thác.
Màu hồng cánh sen rực rỡ, ánh lên màu của sự sống, của sự khỏe khoắn, dù vươn lên hay chìm trong nước vẫn đầy mạnh mẽ, cứng cỏi, chứ không dịu dàng như sen hay bán trên phố.
Thuyền len lỏi qua những khe núi có rừng cỏ năng, cỏ lác và vô số những loài thủy sinh không biết hết tên, cao hơn đầu người. Cỏ quệt vào vai, vương trên tóc, toát ra mùi hăng hăng đẫm mùi mưa.
Tiếng ếch nhái, côn trùng nỉ non, tiếng chim hót... thật gần. Những con quốc mẹ dẫn theo vài con quốc con bập bềnh bơi ngay trước mũi thuyền.
Thi thoảng vài con bọ xít giật mình đập cánh, bay vù lên khỏi mặt nước. Cào cào, châu chấu và chuồn chuồn rào rào bên mạn thuyền, dù trời vẫn mưa không ngớt. Những lá súng cuối mùa vẫn rực rỡ vàng, xanh, bồng bềnh trôi theo luồng nước dọc mạn thuyền.
Xa xa là những dãy núi trùng điệp chìm trong mây mù và mưa, thật xứng tên Vân Long - vùng đất rồng mây. Chỉ tiếc vì trời mưa quá nặng hạt nên tôi đã không có dịp chiêm ngưỡng di tích của ngôi chùa cổ từng trên một miệng hang, ở vách núi và phiến đá có những dòng chữ tượng hình tới nay khoa học vẫn chưa giải mã được.
Nhiều lần tới Vân Long để thấy nơi này từ hướng nào cũng đẹp, mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa một vẻ đẹp riêng. Khi trời khô ráo vào mùa thu, nơi đây còn là thiên đường của loài rong xanh khổng lồ và nơi chim chóc tìm về.
Dẫu cho Ninh Bình là điểm đến quen thuộc, nhưng vùng đất này vẫn còn quá nhiều thứ để khám phá. Đa phần du khách thường tới Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc, Bích Động, đền thờ Đinh - Lê, mà bỏ qua nhiều cảnh đẹp tới nao lòng trên mảnh đất cố đô còn hoang sơ và đa dạng này.