Thoáng chốc đã 4 tháng, bắt đầu sang tháng 5 trong chuyến hành trình xuất ngoại sang Hàn Quốc của tôi. Giờ nhìn lại, cách tôi rời Hoàng Anh Gia Lai có đôi chút không trọn vẹn. Nhưng nó cũng là đủ để tôi trân trọng và nhớ mãi về quãng thời gian đã qua.
Cơ hội xuất ngoại đến, chẳng lẽ mình bỏ à?
Đây là nhật kí do Văn Toàn viết ra và chia sẻ với DJ Management, công ty quản lý của tiền đạo này và Zing là đơn vị độc quyền đăng tải.
2022 là một năm đầy biến động trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Như các bạn đã biết, Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành một cuộc thay đổi nhân sự chưa từng có khi hàng loạt ngôi sao đã gắn bó từ thời học viện của đội nay kết thúc hợp đồng và ra đi.
Tôi cũng là một trong số đó. Đây là một giai đoạn đầy mông lung trong sự nghiệp của tôi. Đi hay ở là một vấn đề lớn, buộc bản thân tôi phải dành nhiều suy nghĩ.
Tất nhiên lựa chọn nào đều có các rủi ro đi kèm. Và xuất ngoại là một trong những lựa chọn tôi dành nhiều thời gian cân nhắc. Cơ hội đến, chẳng nhẽ mình lại từ bỏ? Cầu thủ nào cũng khát khao được ra nước ngoài thôi.
Văn Toàn gắn bó với HAGL trong hơn 16 năm. Ảnh: Quang Thịnh. |
Ai cũng khao khát được thể hiện mình và chứng minh năng lực của bản thân tại một đất nước khác. Tôi cảm nhận rõ được khát khao này khi chứng kiến các đồng đội được xuất ngoại. Tôi cũng ao ước được ra nước ngoài chơi bóng và suy nghĩ đó đã luôn ở trong đầu. Nếu không đi, đó thực sự là điều đáng tiếc.
Tôi đã 27 tuổi, không còn nhiều thời gian nữa. Đời cầu thủ cũng đâu có dài. Nếu như tôi ở lại Việt Nam thêm thời gian nữa, ký với một đội nào đó trong một, hai năm rồi mới xuất ngoại thì quá muộn rồi. Đó là điều không thể, cánh cửa được thử sức mình tại một nền bóng đá khác sẽ đóng lại với tôi.
Ở Việt Nam, quả đúng tôi vẫn có không gian để phát triển, có nền tảng tài chính vững chắc hơn. Và đặc biệt, tôi không phải thay đổi quá nhiều điều ở bản thân. Tiền với ai cũng rất quan trọng. Nhưng khát khao được ra nước ngoài chơi bóng, được khẳng định bản thân mình là quá lớn. Có thể tôi sẽ thành công nhưng cũng có thể tôi sẽ thất bại. Ra nước ngoài thi đấu luôn là ước mơ của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi để đạt được điều đó và cố gắng hết mình vì nó.
Trước đây, tôi từng nhận nhiều lời mời từ các quốc gia trong khu vực. Nhưng tôi không suy nghĩ quá nhiều về việc đó vì cảm thấy không phù hợp. Tôi từng nhiều lần nhắc đến hai quốc gia là Nhật Bản và Hàn Quốc trong quá khứ. Đây chính là hai đất nước có nền bóng đá top 1, top 2 châu Á. Giả dụ nếu có lời mời từ một nước Tây Á, tôi nghĩ mình sẽ không đi vì không hề có sự tương đồng với bản thân từ ngôn ngữ, môi trường… Hàn Quốc và Nhật có nhiều nét phù hợp với tôi hơn.
Quãng thời gian quyết định lựa chọn bến đỗ mới thực sự là giai đoạn nhiều áp lực, buộc bản thân tôi phải suy nghĩ nhiều điều. Rất nhiều lời khuyên về các lựa chọn tôi đang có. Mọi người bảo xuất ngoại thì sẽ đánh đổi nhiều thứ quá, mỗi người một ý kiến. Đúng là có áp lực dành cho tôi khi mọi người luôn bảo rằng nên ở lại chơi bóng tại Việt Nam.
Nhưng tôi phải suy nghĩ cho bản thân mình, phải có một chút ích kỉ hơn. Tôi muốn được làm điều bản thân mình thích. Chỉ có vậy, tôi mới có thể cố gắng hết mình. Mình phải chấp nhận đánh đổi để có được điều mình muốn. Cuộc đời bóng đá tôi đang sống là của tôi, tôi không thể sống cho người khác được.
Mình chơi bóng cho bản thân mình trước, không thể nói mình đá bóng cho người khác. Lựa chọn mình đã đưa ra thì phải sẵn sàng chấp nhận hậu quả của nó.
Đó là cách suy nghĩ giúp tôi cố gắng mỗi ngày.
Lời chia tay chưa trọn vẹn với HAGL
Khi lời đề nghị từ CLB Seoul E-Land đến, tôi đón nhận nó với tâm trạng đầy hào hứng. Hàn Quốc từ lâu vẫn là nơi tôi mong muốn được đến thi đấu. Văn hoá Hàn Quốc đóng một phần quan trọng khiến tôi dành nhiều quan tâm tới họ từ các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh đến lối sống, tất thảy luôn khiến tôi cảm thấy thích thú tìm hiểu.
Nhưng bóng đá vẫn là điều tiên quyết. Có rất nhiều nước tôi muốn tới. Nhưng nếu bóng đá không phát triển, tôi sẽ không chọn những nơi đó làm điểm dừng chân.
Tôi cũng cảm thấy mình là người may mắn và thuận lợi đủ đường. Đang trong giai đoạn mông lung về tương lai nhất, thầy Park Hang-seo đã lắng nghe những trăn trở đó và thuyết phục tôi.
Văn Toàn cùng Văn Thanh là những cầu thủ rời HAGL trong năm 2023, nhưng khác với người đồng đội ở lại V.League, Văn Toàn quyết định xuất ngoại. Ảnh: Quang Thịnh. |
Thầy bảo xuất ngoại là lựa chọn đúng đắn. HLV của Seoul E-Land, Park Choong-kyun, cũng không phải người xa lạ và thực sự muốn tôi là một phần trong kế hoạch của ông ấy tại đội bóng này. Tôi cảm nhận được đây là đội bóng có HLV cần mình và hiểu tôi có thể làm được những gì. Nếu đến một CLB không biết mình là ai, tôi chẳng thể nào có được lợi thế như hiện tại.
Thế là tôi quyết định chọn Seoul E-Land, nơi tôi thực hiện giấc mơ xuất ngoại của mình.
Nhưng khi ước muốn bao năm sắp thành hiện thực cũng là lúc tôi nhận ra nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai cũng không hề dễ dàng. Chú Đức (bầu Đức - PV), luôn ủng hộ các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Zico (HLV Kiatisuk Senamuang - PV) cũng động viên tôi rất nhiều. Những cử chỉ đó đã tiếp thêm cho tôi động lực để thi đấu thành công tại Hàn Quốc
Giai đoạn tôi đạt được những thoả thuận sơ bộ với Seoul E-Land cũng là vào thời điểm mùa giải 2022 gần kết thúc. Không như mọi năm, Cúp Quốc gia khi đó lại là những trận cuối của mùa giải. Tôi đã biết rõ các đồng đội của mình, ai đi đâu, về đâu.
Nhưng sự tập trung cho mục tiêu chiến thắng và vào chung kết Cúp Quốc gia được ưu tiên hơn cả. Không có chỗ để các cảm xúc khác lấn át vào. Trong buổi tiệc cuối mùa giải cùng toàn đội, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không nói quá nhiều về tương lai. Chúng tôi chỉ muốn chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Ngày tôi rời căn phòng mình đã gắn bó 8 năm tại trung tâm Hàm Rồng, đó là cảm giác thực sự nặng nề. Chẳng ai tin rằng ngày nào đó, Văn Toàn sẽ rời Hoàng Anh Gia Lai. Mọi người đã chứng kiến nhiều ngôi sao rời đi nhưng Toàn thì vẫn luôn ở đó.
Nên tôi hiểu mọi người sẽ hụt hẫng ra sao khi Văn Toàn là người tiếp theo chia tay đội. Tôi vội vàng chuẩn bị hành lí để đi tập trung cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và chỉ kịp chào hỏi vài nhân viên, cầu thủ trẻ tại trung tâm.
Thời điểm xách vali rời Hàm Rồng, tôi chưa chính thức là người của Seoul E-Land và ra đi với tâm thế không rõ mình có thể trở lại trung tâm lần nào nữa không. Vì vậy, tôi mới nói việc chia tay Hoàng Anh Gia Lai cũng có đôi chút thiếu trọn vẹn.
Tôi chưa thể gửi lời tạm biệt đầy đủ với những người đã gắn bó nhiều năm với tôi. Dù vậy, tôi nghĩ chỉ vài tháng nữa thôi, khi ngẫm lại các khoảnh khắc đó, cảm xúc trong tôi sẽ dâng trào.
Đến Hàn Quốc
Quãng thời gian tập trung đội tuyển quốc gia cho AFF Cup 2022 phần nào đó giúp cảm xúc của tôi bớt hỗn độn. Tôi vẫn được gặp mặt các đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai và bạn bè thân thiết trên tuyển. Mọi người cũng dần biết được các thông tin về tương lai của tôi.
Khi ở đội tuyển, thầy Park thường gọi tên cầu thủ theo kiểu gọi kèm tên đội bóng họ đang khoác áo để phân biệt. Ví dụ như là Hà Nội Hải (Tuấn Hải), Nghệ An Hải (Quế Ngọc Hải)... Cái tên Toàn E-land vì thế đã khiến mọi người biết được bến đỗ tiếp theo của tôi.
Văn Toàn đang thích nghi dần với môi trường bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: DJ. |
Ngày chia tay tất cả cuối cùng cũng đã đến. Chứng kiến các đồng đội lên xe buýt về nhà ăn Tết, tôi thực sự có chút cô đơn. Bao nhiêu năm chơi bóng chuyên nghiệp, tôi đã quen với cảm giác xa nhà. Nhưng lần này, mọi thứ vẫn khác.
Trên chuyến xe đến điểm tập huấn của Seoul E-Land tại Thái Lan, tôi cảm giác như trở lại hình ảnh đứa trẻ khi xưa, lên chuyến xe đến Gia Lai để thực hiện giấc mơ bóng đá. Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu: Đội bóng mới sẽ trông ra sao nhỉ? Các đồng đội sẽ như thế nào? Liệu mình có thể theo kịp mọi người không?...
Tôi bắt đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ hỗn độn. Ít phút nữa, tôi sẽ gặp đồng đội, sẽ đến CLB mới.
Và tôi biết, mình đã sẵn sàng cho thử thách mới đang chờ đợi.
Tất cả các thông tin trong bài viết được sản xuất, thực hiện bởi DJ Management và đăng tải độc quyền trên Zing. Các nội dung, hình ảnh, video trong bài đều không được phép sử dụng nếu không có sự cho phép của DJ Management và Zing.