Nữ ca sĩ "Mona Lisa" trải lòng về mối tình đã qua với bạn trai là thanh tra xây dựng. Dù chuyện tình kết thúc không như mong muốn, cô vẫn dành cho người cũ những lời tốt đẹp.
Gặp Văn Mai Hương tại căn hộ riêng trong một khu chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Nữ ca sĩ cho biết cô vừa dọn về đây sau thời gian chủ yếu ở Hà Nội cùng bạn trai cũ.
Chia sẻ về chuyện buồn tình cảm đã qua, giọng ca sinh năm 1994 cho biết cô đã vượt qua hết những cảm xúc cũ. Tuy nhiên, trong chuyến đi Tokyo mới đây, những kỷ niệm cũ vẫn ùa về xen lẫn nỗi buồn.
Status công khai chia tay bạn trai được Hương viết trên chuyến bay từ Nhật trở về nước. Đầu năm nay, Văn Mai Hương có bạn trai bên cạnh còn hiện tại, cô đi một mình.
- Chị mất bao lâu để có đủ điềm tĩnh kể từ khi chính thức chia tay bạn trai Thanh tra xây dựng cho đến khi quyết định công khai sự việc?
- Chúng tôi chia tay cũng một thời gian trước khi status đó được chia sẻ. Nhưng tôi có những lý do cá nhân cũng như một vài điều chạnh lòng riêng. Chuyện tình này không được kết thúc theo cách như tôi mong muốn nên việc công khai trên trang cá nhân có ý nghĩa như một dấu chấm hết, đánh dấu hồi kết cho những gì đã xảy ra.
Khi viết nên những dòng chữ đấy, nói tôi không buồn là nói dối. Vẫn còn buồn và nhiều cảm xúc lắm vì hai đứa đã trải qua nhiều thứ. Khi đó, tôi đang trên máy bay từ Tokyo (Nhật Bản) về TP.HCM, bức ảnh đăng kèm status cũng được chụp trong chuyến đi đấy.
Đây cũng là lý do khiến tôi có những cảm xúc đặc biệt vì đầu năm nay, tôi và bạn ấy vừa có chuyến du lịch đến đất nước mặt trời mọc. Lần này sang làm việc không tránh khỏi những hình ảnh, ký ức cũ ùa về.
- Quãng thời gian bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn cho đến khi chính thức chia tay, chị đã phải đấu tranh tư tưởng, đối mặt với những mâu thuẫn trong chính mình như thế nào?
- Gần 2 tháng, tôi không chấp nhận rằng câu chuyện của mình đã kết thúc. Chuyện tình của chúng tôi vốn rất đàng hoàng và nghiêm túc. Khi yêu với tâm thế đó, tôi từng nghĩ cho dù cả hai có đối xử với nhau bằng sự im lặng thì tôi vẫn sẽ chờ, thậm chí có thể chờ đến nửa năm. Nhưng đúng là sự việc không diễn ra đúng với những gì mà mình nghĩ.
Chúng tôi im lặng, rồi im lặng mãi mãi. Tôi nhận ra mối quan hệ của cả hai đã kết thúc vào ngay ngày sinh nhật của mình, tôi không nhận được một lời chúc mừng nào cả.
- Hai tháng đó, chị tìm cách cứu vãn mối quan hệ của mình hay cũng chọn cách im lặng?
- Phụ nữ mà, dù không phải níu kéo nhưng tôi cũng đã có mở lời với bạn ấy. Nhưng tôi nghĩ bạn ấy có quyết định riêng. Thật sự, ban đầu tôi không ngờ đây là lựa chọn cuối cùng mà vẫn cho rằng chỉ là sự im lặng bình thường sau cuộc cãi nhau của một căp đôi đang yêu. Nhưng bẵng đi, sự im lặng đó là phản hồi cuối cùng.
Thậm chí lúc đó, rất nhiều đồ đạc của tôi vẫn để ở nhà bạn ấy nhưng 2 tháng đó, tôi vẫn chưa sang để xếp đồ vì vẫn cho rằng khoảng trống đó dành để cả hai có thêm thời gian suy nghĩ. Và sau khi nhận ra không còn cần suy nghĩ nữa, tôi nhờ bác giúp việc nhà bạn ấy sắp xếp lại và mang sang nhà mẹ ruột.
- Từ đó, chị và bạn trai cũ có gặp lại và chính thức nói lời chia tay không?
- Tôi nghĩ im lặng thì đã đồng nghĩa với chấm dứt.
- Mới đây, vài hình ảnh bạn trai cũ của chị thân mật bên cạnh Á hậu Tú Anh được chia sẻ trên mạng, khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của chị bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của người thứ 3. Bản thân chị có chút mảy may suy nghĩ về chuyện này?
- Tôi đủ tự tin để khẳng định trong chuyện tình của mình, nếu tôi không phải là người xứng đáng thì bạn ấy đã không đến với tôi. Và một khi tôi đã xứng đáng thì sẽ không có người thứ ba nào có thể xen vào. Tất nhiên, đó là những chuyện diễn ra trước mắt tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận, còn những vấn đề sâu thẳm tôi không tài nào biết hết được vì tôi cũng còn có công việc của mình.
Nhưng xét cho cùng, tôi vẫn tự tin vào mối quan hệ này và có sự tự hào nhất định về bạn trai cũ. Bạn ấy là người hiểu biết nhất định để biết như thế nào là đúng, thế nào là sai trong chuyện tình cảm.
Từ trước đến nay trong bất kỳ mối quan hệ với ai, một khi đã chia tay thì tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện người cũ làm gì. Người ta làm gì, yêu nhau thế nào, đưa nhau đi đâu, hạnh phúc ra sao, tôi đều không để tâm. Thay vào đó, tôi nở một nụ cười và chúc họ được hạnh phúc.
- Sau khi chia sẻ câu chuyện của chính mình, có người cho rằng status này chị viết cho bản thân, cho bạn trai cũ. Cũng không ít ý kiến đây là lời thức tỉnh những cô gái vì yêu mà đánh đổi đam mê thật sự của mình như những gì mà chị vừa trải qua. Đây có phải là một phần lý do khiến Văn Mai Hương từ một người khá kín tiếng lại quyết định công khai chia tay?
- Khi viết, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là những lời tâm tình vừa viết cho bản thân, vừa viết cho bạn ấy và cũng là lời chia sẻ rằng mình đã chính thức trở lại với âm nhạc sau thời gian dài không làm gì cả chứ không nghĩ nó lại có độ lan tỏa cao đến như vậy.
Nếu mọi người theo dõi trang Văn Mai Hương sẽ thấy từ những ngày đầu, tôi chỉ chia sẻ những hình ảnh đời thường, bạn bè, đi du lịch. Cũng 2 năm trở lại đây, tôi mới để trang này ở chế độ công khai.
Như chia sẻ ở trên, tôi đã rất buồn khi viết lên những tâm sự đó. Nhưng đến khi được đọc comment của mọi người, cảm nhận được nhiều sự đồng cảm, trải lòng, cảm giác đó trong tôi lại nặng nề hơn.
Tôi biết không chỉ bản thân mình mà còn rất nhiều người có chung hoàn cảnh và thậm chí nhiều người dù đã chia tay nhưng vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện cũ. Nhìn lại, tôi nghĩ mình là người rất may mắn.
- Tức hiện tại, Văn Mai Hương đã rũ bỏ hoàn toàn chuyện cũ, không chút vướng bận hay ám ảnh ?
- Cũng có thể nói như thế. Thật sự trong tình yêu, tôi là người hết mình nhưng đến khi kết thúc lại rất tỉnh táo. Kết thúc, xong là xong, không còn vấn vương gì cả
Đôi khi tôi nghĩ buồn cũng là cảm giác tốt vì nó khiến tôi thêm yêu quý những phút giây hạnh phúc. Trí nhớ luôn nhân hậu, nó sẽ chắt lọc lại những ký ức đẹp nhất để gọi đó là kỷ niệm. Nhưng đã gọi là kỷ niệm thì đã nằm ở quá khứ. Tôi không muốn nhắc nhớ nhiều về nó nữa.
- Những trải nghiệm ngọt bùi – cay đắng trong chuyện tình cảm vừa qua được chị thể hiện trong sản phẩm âm nhạc mới ra sao?
- Trong album mới, tôi sẽ “đàn bà” hơn, nữ quyền một cách cuồng nhiệt hơn và mang một năng lượng mới. Nhiều người nghĩ nữ quyền là thứ gì đó phải thật mạnh mẽ, cứng rắn nhưng với tôi, đó còn là quyền được yêu thương.
Những bài hát trong album sẽ nói về khát khao được yêu thương, những hỉ nộ ái ố, tiếc nuối, khát khao lẫn gục ngã trong cuôc sống mà mình gặp phải. Như tôi từ trước đến nay vẫn làm, hầu hết ca khúc mới đều là câu chuyện của chính tôi. Tôi không thích hát những gì không phải của mình vì làm vậy hơi giả tạo.
- Có ca khúc nào khiến chị gặp nhiều khó khăn khi thu âm vì có quá nhiều cảm xúc?
- Có một bài hát được nhạc sĩ Khắc Hưng viết dựa trên câu chuyện có thật của chính tôi. Khi nghe bản demo, tôi đã khóc rất nhiều vì thấy chính mình trong đó. Đó là những ký ức lẩn khuất, tạo cho tôi cảm giác khó thở.
Tôi gọi ngay cho Hưng và chia sẻ nỗi sợ cảm giác đứng trong phòng thu để hát ca khúc đó. Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn đến phòng thu, còn Khắc Hưng đệm đàn. Trong lần hát thử đầu tiên, cả phòng thu đã chết lặng còn tôi cũng bị cuốn theo nó. Bước vào phòng thu chính thức, tôi thu một lần là xong.
Bài hát này cũng có nhiều kỷ niệm vì bạn trai cũ là người đưa tôi đi thu. Sau khi có bản master, tôi sang Bắc Kinh chơi và đưa cho một người anh thân thiết nghe thử.
Anh ấy có nói với tôi một câu rằng: “Anh cảm giác sợ câu chuyện này sẽ ám vào cuộc sống và tình cảm của em”. Lúc đấy, tôi vô tư gạt bỏ nhưng y như rằng, mọi chuyện đã diễn ra y như vậy.
- Thực hiện album từ 2 năm trước, tức chị đã cảm nhận được sự đàn bà trong mình khi chỉ mới 21 tuổi?
- Suy nghĩ của tôi hơi lớn hơn độ tuổi thật. Có lẽ do tôi ra đời, sống độc lập sớm hơn các bạn cùng trang lứa nên cách nhìn đời cũng chín chắn hơn. Tôi cũng từng trêu chú Tuấn (PV-Nhạc sĩ Huy Tuấn), có lẽ cháu phải yêu thêm 20 người nữa chắc sẽ hát đàn bà và sâu sắc hơn.
Nói vui là vậy, nhưng đúng là trong âm nhạc rất cần tình yêu. Tôi cảm ơn tất cả người đàn ông đã đi qua đời mình vì đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc và cả những trải nghiệm để hát hay hơn rất nhiều.
Hai chữ “đàn bà” không thể là một tuyên bố cụ thể vì như vậy quá nực cười, nhưng ở một thời điểm nhất định, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi về tâm sinh lý, về nhận thức, cách nhìn nhận về con người.
Ví dụ như cách đối diện với một người đàn ông, khi 18, 19 tuổi tôi có thể yêu một cách điên rồ và chia tay cũng theo cách điên như thế. Nhưng hiện tại, tôi đã khác.
- Sau quãng thời gian vì yêu mà lơ là với công việc, hiện tại khi không còn bị chi phối bởi mặt tình cảm, chị làm âm nhạc trong tâm thế gì?
- Tôi mãnh liệt hơn với nó. Tôi có viết trên trang cá nhân một câu rằng, không phải ngẫu nhiên mà lựa chọn âm nhạc cũng như Sài Gòn là mảnh đất làm nghề. Một khi đã chọn nó, tôi chắc chắn sẽ sống hết mình sau thời gian lười biếng.
Xét cho cùng, mỗi người đến với nghề có mục đích khác nhau, có người muốn kiếm tiền có người muốn sự nổi tiếng. Tôi may mắn không chịu áp lực về việc phải nuôi gia đình mà chỉ đơn giản là người thích hát.
Tôi vẫn thường nghĩ nếu biết bon chen, khéo léo hơn thì sẽ được nhiều hơn hiện tại. Nhưng có lẽ tính cách của tôi hơi thong dong theo kiểu người Hà Nội.
- Một lần vì yêu mà tưởng chừng đã hết duyên với nghề. Sau này, Văn Mai Hương có thể vì bất cứ người đàn ông nào hay chuyện gì mà rời xa âm nhạc nữa hay không?
- Không ai muốn sợi dây kinh nghiệm cứ phải rút mãi đâu, chỉ rút một lần thôi. (cười) Xét cho cùng, không phải ai cũng có duyên với nghề, và tôi may mắn có được duyên đó thì chắc chắn phải tử tế với nó.
Cứ tưởng như sau 1 năm tạm lắng lại, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn nhưng tôi lại may mắn khi vừa trở lại đã trúng 2 quảng cáo, show đều đặn và mọi thứ đều suôn sẻ.
- Văn Mai Hương cảm nhận được sự “đàn bà” trong chính con người của mình, còn gia đình, bạn bè có phát hiện ra sự thay đổi này trong chị?
- Không (cười to). Gia đình, bạn bè và cả ê-kíp chơi cùng nhưng ít khi khen tôi lắm. Nhưng tôi biết mọi người đủ hiểu để biết khi tôi nào buồn, khi nào vui. Họ sẽ im lặng những lúc tôi buồn và lắng nghe khi tôi muốn trải lòng.
- Chị chứng tỏ sự trưởng thành trong cách làm nghề, cách sống lẫn cách yêu. Vậy ba mẹ còn lo lắng cho cô con gái này bất cứ điều gì không?
- Ba mẹ nào cũng vậy, luôn lo lắng như thể con cái còn rất nhỏ, chẳng bao giờ gọi là đủ trưởng thành. Tôi về nhà, mẹ chẳng cho tôi làm bất cứ thứ gì. Nhưng tôi xem đó là sự hạnh phúc vì đôi khi không thể biết đến lúc nào mẹ có thể nấu ăn cho mình nữa.
- Những ngày qua, khi chị có chuyện buồn tình cảm, gia đình chia sẻ với chị ra sao?
- Khi buồn, tôi không tâm sự với bố mẹ vì nghĩ một mình chịu đựng sẽ tốt hơn. Còn mẹ nếu biết con gái buồn sẽ gọi cho trợ lý, bạn bè để nhờ trông chừng, động viên giúp. Đây cũng là một cách quan tâm.
- Những câu chuyện ồn ào đời tư, hình ảnh không đẹp trên mặt báo cũng không còn ảnh hưởng đến bố mẹ chị nữa?
- Có một thứ tôi rất tự hào là được bố mẹ nuôi dạy rất tốt, trở thành người đàng hoàng của xã hội. Đây cũng là điều khiến cả hai yên tâm cho tôi có cuộc sống độc lập ở Sài Gòn.
Mẹ tôi vốn là người vô cùng cẩn trọng và lo cho người khác, có khi đến mức thái quá. Thời gian đầu tôi vào showbiz, mẹ có thể đọc một bài báo tiêu cực và lập tức gọi điện để khóc, căn dặn không được làm những điều này, điều kia. Nhưng sau này, mẹ tôi chấp nhận “sống chung với lũ”. Lâu lâu nếu có chuyện gì to tát, mẹ chỉ gọi và dặn tôi cẩn thận hơn. Còn bố luôn an tâm vì biết tôi như thế nào?
- Nhìn vào hạnh phúc của bố mẹ, chị rút ra được bài học gì cho bản thân trong cách yêu?
- Bố mẹ tôi luôn dành cho nhau những cử chỉ, lời nói yêu thương, thậm chí có những câu nói khiến tôi “sởn da gà”. Nhưng đôi khi, điều này khiến tôi chạnh lòng vì chưa tìm ra một người đàn ông có thể làm được điều này cho mình.
Bố tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho con cái, sửa chữa mọi thứ hư hỏng trong nhà. Sau này nếu cưới người nào tôi cũng mong anh ấy có thể làm mọi thứ cho mình. Còn những ai vô tâm chắc không qua được vòng gửi xe đối với tôi. (cười)
Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tìm kiếm tình yêu vì mỗi người đến với nhau qua chữ duyên. Khi đã có duyên thì lại bắt đầu trả nợ vì chữ đấy.
- Nếu chữ duyên đến ngay lúc này, chị có ngại mở lòng khi chia tay vừa vài tháng không?
- Mọi người vẫn hay nói người phụ nữ luôn cần bờ vai của đàn ông để nương tựa. Nhưng tôi không bao giờ có suy nghĩ yêu ngay một người chỉ để lấp đi khoảng trống mà người trước để lại.
Yêu người nào, tôi sẽ không bao giờ nói câu thất vọng vì đã đến với họ. Họ phải xứng đáng thì tôi mới đến với họ. Nhưng đến một lúc nào đó khi cả hai không còn chung quan điểm thì việc ra đi cũng là dễ hiểu.
- Sau mối tình đã qua, chị có thay đổi cách yêu, như bớt bi lụy, bớt hết lòng chẳng hạn?
- Nhiều người hỏi chia tay có rút được kinh nghiệm hay không, tôi nghĩ không người nào giống người nào để có thể rút kinh nghiệm cả. Mỗi người đến và yêu theo cách khác nhau cơ mà.
Nếu có thay đổi thì có thể trước đây, tôi muốn ngày nào cũng nói với người yêu những câu ngọt ngào để cảm giác được yêu thương. Còn hiện tại, tôi yêu nhẹ nhàng hơn nhưng tình cảm vẫn rất mãnh liệt như xưa.
Quan trọng hơn hết, đó không còn là những đòi hỏi ra đường phải nắm tay, có những cử chỉ để mọi người cùng biết mà là trong cách đối xử với nhau, có nhìn ra những cái thiếu hụt để hy sinh cho nhau.