Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Văn hóa theo định nghĩa của học giả Đào Duy Anh

Học giả hình dung một nền văn hóa mới mang tính khoa học, xã hội, thuộc về số đông. Ở nền văn hóa ấy, tri thức trở thành tài sản chung để mọi cá nhân phát triển.

Theo học giả Đào Duy Anh trong Văn hóa là gì?, con người không tạo ra văn hóa từ khi biết làm thơ, dựng đền đài. Ông cho rằng văn hóa có từ lúc con người cầm hòn đá để kiếm ăn, biết giữ lửa để sống sót giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Nói cách khác, văn hóa không đơn giản là “cái gì cao quý, tốt đẹp, hiếm hoi, dành riêng cho những kẻ thượng lưu trí thức, mà bình dân thì không thể mon men đến gần”. Văn hóa là là lịch sử của những cuộc tranh đấu liên tiếp để loài người thoát khỏi sự lệ thuộc vào tự nhiên, vào áp bức xã hội và cả giới hạn của chính mình.

Được viết từ thập niên 1940, Văn hóa là gì? của học giả Đào Duy Anh phù hợp để đọc như một nền tảng lý luận mở.

Kéo văn hóa ra khỏi phạm vi của sách vở, nghệ thuật

Theo Đào Duy Anh, văn hóa xuất hiện ngay khi con người bắt đầu biết cải tạo tự nhiên để tồn tại.

Ông viết: “Nhờ có não để suy nghĩ, nhờ có tay để làm việc, và nhờ sự hợp quần cộng tác, người ta có thể dùng sức một cách tích cực để giữ gìn và bồi đắp sự sống giữa những áp bách của hoàn cảnh tự nhiên. Văn hóa tức là gồm tất cả những lực lượng của người dùng để bảo trì và phát triển sinh mệnh vậy”.

Định nghĩa này kéo văn hóa ra khỏi phạm vi của sách vở, nghệ thuật hay tầng lớp trí thức. Ở góc độ này, văn hóa trước hết là công cụ sinh tồn. Việc phân biệt tay và chân giúp loài người giải phóng đôi tay để chế tạo công cụ, phát triển tư duy và hợp tác cộng đồng. Từ đó, văn hóa ra đời như một “lợi khí cho tinh thần”.

van hoa anh 1

Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 1988). Ảnh: Võ An Ninh.

Thuở ban đầu, cuộc “tranh đấu với đất” diễn ra rất trực diện. Con người dùng đá ghè làm vũ khí săn bắt, phát minh ra lửa để chống lạnh và thú dữ, dựng lều thay cho hang đá, rồi tiến đến luyện kim, trồng trọt và chăn nuôi. Mỗi bước tiến kỹ thuật đều là một lần con người giành lại quyền chủ động trước thiên nhiên.

Điều đáng chú ý là ông không xem văn hóa như sản phẩm của số ít thiên tài. Theo ông, quần chúng mới là chủ thể sáng tạo văn hóa nguyên sơ. Những phát minh đầu tiên về lửa, quần áo, tín ngưỡng hay thần thoại đều hình thành từ kinh nghiệm sống tập thể trước khi được hệ thống hóa thành học thuyết.

Ngay cả những nhân vật được xem là “thánh nhân” cũng không đứng ngoài dòng chảy ấy. “Trước khi được các bậc thánh nhân thiên tài hoặc là các nhà giáo chủ, hoặc là các nhà tư tưởng, diễn thành hiện tượng tinh thần, thì những giá trị văn hóa bắt đầu là những mối phản ứng sinh hoạt của dân chúng đã. Vậy thì thánh nhân thiên tài chỉ là kẻ phát ngôn trung thành của thời đại mà thôi”, ông nhận định.

Trong cách nhìn đó, văn hóa mang bản chất giải phóng. Nó giúp con người bước ra khỏi trạng thái lệ thuộc hoàn toàn vào đất đai, thời tiết và bản năng sinh tồn.

Văn hóa là tài sản chung để mọi cá nhân phát triển

Khi sản xuất phát triển, xã hội bắt đầu xuất hiện của cải dư thừa và chế độ tư hữu. Đào Duy Anh cho rằng đây cũng là lúc văn hóa đổi vai từ công cụ chống lại tự nhiên trở thành công cụ để con người thống trị lẫn nhau.

Ở thời nô lệ và phong kiến, nhiều tư tưởng, tôn giáo và lễ giáo được sử dụng để củng cố quyền lực của giai cấp thống trị. Những quan niệm như “quân tử - tiểu nhân”, “nam tôn nữ ti” hay hình ảnh địa ngục, nghiệp báo nhiều khi trở thành công cụ buộc con người cam chịu thân phận.

Đến thời tư sản, các khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái từng mang tinh thần tiến bộ dần bị biến thành lớp vỏ che đậy cạnh tranh và bóc lột. Đào Duy Anh cho rằng văn hóa tư sản sau giai đoạn cách mạng đã chuyển sang trạng thái bảo thủ để bảo vệ lợi ích của chính nó.

van hoa anh 2

Văn hóa là gì? như một cuộc đối thoại với học giả những năm đầu thế kỷ 20 thay vì một hệ lý luận hoàn chỉnh. Ảnh: Omega+.

Tuy vậy, ông không nhìn lịch sử bằng tâm thế bi quan. Trong mọi thời đại, quần chúng vẫn là lực lượng giữ lại “phần ruột” tinh túy của văn hóa nhân loại. Những giá trị về khoa học, kỹ thuật và khát vọng tự do không biến mất cùng các chế độ cũ mà tiếp tục được tích lũy cho tương lai.

Ở đây, Đào Duy Anh dành vai trò đặc biệt cho tầng lớp trí thức sáng tạo. Theo ông, “Nhà trí thức sáng tạo... không thấy quyền lợi của giai cấp mà chỉ thấy quyền lợi của con người”. Đó là những người dám vượt khỏi quyền lợi cá nhân để nhìn về hướng tiến hóa chung của xã hội.

Từ đó, ông hình dung một nền văn hóa mới mang tính khoa học, xã hội và thuộc về số đông. Ở nền văn hóa ấy, tri thức không còn phục vụ thiểu số thống trị mà trở thành tài sản chung để mọi cá nhân phát triển tự do.

Điểm thú vị trong tư tưởng của Đào Duy Anh nằm ở viễn cảnh cuối cùng. Khi đó, con người không còn phải tranh đấu với đất và cũng không còn áp bức lẫn nhau, văn hóa sẽ bước sang giai đoạn “tranh đấu với trời”.

Ông viết: “Xu hướng của văn hóa mới là tranh đấu với trời vậy. Cũng như Tôn Ngộ Không trong hòn đá nứt ra mà trải bao công phu tu luyện, kết cục đã đánh được cả Trời, tinh thần của người cũng chỉ nảy mầm trong vật chất vô linh, mà đã lần lượt chiến thắng được bao nhiêu lực lượng trở ngại trong tự nhiên và trong xã hội, bây giờ chỉ còn tranh đấu với vũ trụ để đoạt lấy tự do hoàn toàn. Đó là quang vinh của loài người, là quang vinh của văn hóa vậy”.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

Bạn có thể quan tâm