Uyên Lan giãi bày chuyện làm mẹ đơn thân
Là người mẫu, tốt nghiệp Khoa Tiểu học Đại học Sư Phạm TP HCM, có tiếng tăm như thế nhưng Uyên Lan đã chọn cuộc sống "khá thường" khi quyết định sinh con ở tuổi 25.
![]() |
| Uyên Lan |
Năm nay, 28 tuổi, chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai cuối tháng 2 với một tinh thần lạc quan, vui vẻ. Theo chị, cuộc đời vẫn còn ở phía trước.
- Trăn trở của chị hiện nay?
- Với tôi, trăn trở là để tôi trưởng thành hơn. Trước đây, tôi thường trăn trở rất lâu trước khi làm một việc gì đó. Đến khi quyết định thì lại quên mất những gì mình đã trăn trở để trôi theo cảm xúc nhất thời. Trăn trở nhất của tôi tại thời điểm này là sự chín chắn và trách nhiệm với cuộc sống đã là phụ nữ có 2 con và... độc thân.
- Chị đã chào đón đứa con đầu lòng của mình như thế nào?
- Trước khi con tôi ra đời, đó là một khoảng lặng mà mọi tâm trí, sức lực dồn cho sinh linh bé nhỏ. Sau đó, thấy mình có lỗi với con khi chọn khởi đầu khác thường.
- Cảm xúc của chị khi nhắc về việc chào đời của con?
- Tôi khá tỉnh táo trong 48 tiếng đồng hồ khi chờ Hera (tên ở nhà của con gái đầu lòng) ra đời. Khi bác sĩ nói: "Cho mẹ hôn con gái để mẹ hết mệt", tôi lâng lâng vui buồn lẫn lộn, cảm giác là lạ. Lúc đầu cứ lẩm nhẩm mãi một câu: "Con gái tôi đấy à? Sao không giống tôi chút nào?
- Sự xuất hiện của con mang đến cảm giác gì cho chị trong cuộc sống?
- Tôi thường lạc lõng giữa đám đông, đơn độc trong chính nhóm bạn của mình trong công việc, thậm chí đơn độc trong mối quan hệ tình cảm mà tôi đang sống trong ngôi nhà mà tôi đang ở vì chẳng có gì là bất biến trong thế giới hào nhoáng mà tôi đang sống. Tôi cần một mối liên hệ không thể chia cắt, không thể phai nhạt và không thể thay đổi. Bản năng phụ nữ hướng tôi mong mỏi một đứa con. Con tôi đã giải tỏa sự lo sợ đơn độc mơ hồ đó.
- Chị đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân hay cho con gái như thế nào khi chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai?
- Với tôi, con cái là niềm vui, sau đó mới là trách nhiệm. Con gái tôi khá ích kỷ trong tình cảm vì bé chỉ có mình mẹ. Bé không muốn tôi thể hiện tình cảm với bất cứ ai dù với bất cứ lý do gì. Tôi khá lo lắng về điều này và đã tập cho bé thói quen là có một em bé nữa giữa chúng tôi. Tôi thường hỏi: "Ai ở trong bụng mẹ? Là em của Hera. Hera có nghe em khóc trong bụng mẹ không? Con thử nghe xem". Hera đã biết dỗ em bằng cách nói: "Em ngủ đi, đứng quậy mẹ nữa, mẹ mệt rồi". Dần dần có mối liên hệ giữa chúng tôi, chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của mỗi người không hề xa lạ.
- Với chị, con cái có ý nghĩa như thế nào?
- Con cái là tương lai. Quá khứ dại dột của tôi, mọi việc đã xảy ra rồi, tôi không thể sửa chữa được, chỉ có thể góp ý hay sửa sai cho thế hệ kế tiếp. Nhưng dù sao tôi vẫn có niềm tin vào cuộc sống.
- Chị muốn các con sau này như thế nào?
- Cha mẹ thường cho rằng con cái chính là những người thực hiện ước mơ của họ. Và tôi sẽ luôn ở bên con cho dù cảm giác mơ ấy có trở thành sự thật hay không. Tôi muốn hướng con sống tốt, sống hết mình với cuộc đời này.
![]() | ![]() |
- Nếu như đánh giá, chị thấy mình là một bà mẹ như thế nào?
- Một bà mẹ rất yếu lòng trước sự vòi vĩnh đáng yêu của con. Lúc Hera còn nhỏ, tôi tập cho bé thói quen không có mẹ ở bên cạnh vì nếu tôi thường xuyên ở bên con thì khi không có tôi, bé sẽ buồn bã, tủi thân. Tôi cũng tập cho bé thói quen biết bảo vệ bản thân, biết phản kháng lại với người thứ 3 khi người đó làm gì không bình thường với bé. Nhiều lúc, tôi thấy mình khá độc đoán.
- Chị gặp phải sức ép gì khi nuôi con một mình?
- Áp lực không đến với tôi mà đến với những người thân của tôi mà bản thân tôi, ở vị trí là một người con, một người mẹ, không thể sống thanh thản khi chính mình là người gây ra sức ép đó.
- Điều gì chị xem như là sự đau buồn nhất trong cuộc đời?
- Không có ai để yêu thương và không được ai yêu thương. Nhưng, tôi mạnh khỏe, có gia đình, con cái, công việc, ước mơ. Hiện tại, tôi còn mong gì hơn thế nữa?
- Thế nhưng đối với một người nổi tiếng như chị, như thế dường như vẫn còn ít?
- Chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được những gì thuộc về mình. Đôi khi, mẹ tôi trách: "Con người ta xây nhà, chăm lo cho cha mẹ". Xét về mặt hiếu thảo, tôi chưa làm được những điều này nhưng cũng hiểu rằng mẹ xót xa cho tôi nên tôi chịu khó làm việc và hy vọng sẽ có thể đền đáp công lao.
- Gia đình cảm thấy thế nào về sự chọn lựa của chị?
- Ban đầu là tức giận ghê gớm, rồi thất vọng đau đớn và cuối cùng là nén lòng mà dang rộng đôi tay đón tôi với sự vỗ về, sẻ chia. Gia đình mà!
- Định nghĩa của chị về hạnh phúc?
- Là mỗi sáng thức dậy với nụ cười tươi trên môi.
- Nếu lập gia đình, chị mong muốn điều gì ở người bạn đời cũng như ở cuộc hôn nhân?
- Điều tôi mong muốn duy nhất là anh ấy luôn song hành cùng tôi trong cuộc sống.
- Chị học được điều gì từ ngày làm mẹ?
- Biết kiềm chế ham muốn, sở thích cá nhân vì tôi biết con luôn trông chờ vào tôi. Bản thân tôi không còn là ưu tiên số 1 nữa. Cố gắng đầu tư cho con có nghĩa là tôi đầu tư cho tương lai của tôi sau này.
- Nếu có lời khuyên dành cho những người muốn trở thành bà mẹ đơn thân, chị sẽ khuyên gì?
- Đừng phủ nhận sự tổn thương hiển nhiên của những tâm hồn bé thơ thiếu thốn tình cảm cho dù mình có cố gắng bù đắp cách nào đi chăng nữa. Đừng ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mong muốn, khát khao của bản thân. Đừng nghĩ rằng cuộc đời sẽ không bao giờ thay đổi, đừng nghĩ rằng đau thương là chấm hết mọi việc.
![]() |
- Chị thường dạy dỗ, làm gương cho con như thế nào?
- Từ khi có con, tôi học được nhiều điều vì tôi tin cha mẹ chính là tấm gương cho con cái soi vào. Tôi muốn điều gì ở con tôi? Từ đó, tôi vẫn phải điều chỉnh mình.
- Chị có gặp phải sự "soi xét"?
- Cho dù không là bà mẹ đơn thân nhưng là người của công chúng, tôi luôn bị soi xét. Nhưng bây giờ, vô tâm hơn vì người ta có thể nói về tôi với nhưng câu mà nếu như những người thân của họ ở trong trường hợp của tôi thì chắc họ phải suy nghĩ lại. Nhưng tôi chấp nhận điều đó vì người ta luôn đòi hỏi sự tương xứng, đẹp người thì phải đẹp nết, phải có cuộc sống hoàn hảo, chuẩn mực.
- Bài học kinh nghiệm của bà mẹ đơn thân mà chị có được?
- Hãy kiên nhẫn làm chủ cuộc sống, đừng vội vã sửa sai hay tìm kiếm sự bù đắp để rồi chính mình lại làm mọi thứ mâu thuẫn hơn.
- Thách thức lớn nhất đối với chị hiện nay là gì?
- Đó là chưa thể cân bằng được 3 thứ tôi phải đối diện mỗi ngày: sức khỏe, con cái và công việc.
- Giấc mơ của chị khi còn bé?
- Trở thành nhà ngoại giao nhưng tôi đã đi lệch hướng. Tôi tin rằng, nếu như mình vẫn còn nhớ đến giấc mơ, mình vẫn sẽ có cơ hội để thực hiện giấc mơ đó dù muộn màng.
- Chị có thấy điều đó quá viển vông?
- Không. Hàng ngày, tôi vẫn quan sát, học hỏi từ những điều nhỏ nhặt nhất trong công việc, trong cuộc sống. Nếu mỗi ngày mỗi cố gắng thì chẳng sớm thì muộn, bạn cũng có thể tích lũy cho mình "chút vốn lận lưng".
- Nếu được thay đổi một điều về bản thân mình, chị muốn thay đổi điều gì?
- Tính tôi hay cả nể nên nhiều khi hay ôm đồm và làm ảnh hưởng đến người khác.
Theo Thời Trang Trẻ



