Rồi với trạng thái phấn khích hoặc giận dữ, đôi khi là cả hai, ngài tổng thống chộp lấy chiếc điện thoại iPhone, bắt đầu lên Twitter đăng bình luận. Có khi ông gõ những dòng "tweet" trong phòng ngủ, lúc vẫn còn tựa gối, đôi khi từ căn phòng làm việc nhỏ kế bên, khi ông đang xem một chương trình truyền hình khác, các trợ lý của ông cho biết. Thi thoảng, ông lên phòng Hiệp ước ở tầng 2, với quần áo đã thay mới hoặc đồ ngủ mặc nguyên từ đêm trước. Tại đây, tổng thống thực hiện các cuộc gọi chính thức và không chính thức, bắt đầu ngày làm việc.
Suốt gần một năm qua, mọi người đều tin rằng có chiến lược nào đó đằng sau những hành động của Tổng thống Trump. Nhưng thực tế, ông hầu như chẳng có kế hoạch nào mà chỉ công kích phủ đầu, đáp trả tự vệ xuất phát từ những nỗi ám ảnh, cơn bốc đồng.
Đôi khi, ông cũng tìm kiếm sự ủng hộ trước khi nhấn nút "tweet". Theo một cố vấn lâu năm của ông Trump, hồi tháng 6, tổng thống hào hứng gọi cho bạn bè thông báo rằng ông đã nghĩ ra dòng tweet hoàn hảo để bác bỏ cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Ông bảo sẽ gọi nó là một "cuộc săn phù thủy". Dù vậy, họ chẳng ấn tượng với ý tưởng này.
Miễn cưỡng nhận lời khuyên từ các luật sư, Trump không công kích công tố viên đặc biệt Mueller, song đôi lúc bản năng của ông vẫn thắng thế. Mùa thu này, khi 3 cựu cố vấn của ông trong chiến dịch tranh cử bị truy tố, Ty Cobb, luật sư Nhà Trắng chịu trách nhiệm đối phó với cuộc điều tra, đã ra sức khuyên tổng thống không phản ứng lại. Nếu đáp trả, ông sẽ chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn.
Tuy nhiên, tổng thống đã không thể kiềm chế. Ông "tweet" rằng các cáo buộc về tài chính chống lại cựu quản lý chiến dịch tranh cử, Paul J. Manafort, không liên quan gì đến chiến dịch tranh cử của Trump, thay vào đó các nhà điều tra nên nhắm vào Hillary và những người thuộc đảng Dân chủ.
Sáng hôm sau, Trump công kích cựu cố vấn chiến dịch tranh cử George Papadopoulos, người nhận tội khai man về các mối quan hệ với người Nga. Tổng thống chỉ trích Papadopoulos là "người tình nguyện cấp thấp" đã "lộ mặt dối trá".
Trước vụ Cố vấn An ninh Quốc gia Michael T. Flynn nhận tội, mới đầu tổng thống tỏ ra khá bình tĩnh. Thế nhưng, sáng 3/12, khi xem các chương trình tin tức về Flynn, ông Trump đột ngột giận dữ và bắt đầu tuôn một loạt "tweet" công kích bà Clinton cũng như FBI. Một số cố vấn phải nói với tổng thống rằng những "tweet" này gây rắc rối, đề nghị ông dừng lại.
Truyền hình vẫn thường xuyên là ngòi nổ cho những cuộc chiến Twitter của tổng thống. Chiếc TV giống như tài sản riêng của ông, không ai được chạm vào chiếc điều khiển từ xa, ngoại trừ chính ông và thi thoảng là nhân viên kỹ thuật. Trong các cuộc họp ở phòng ăn Nhà Trắng, tổng thống vẫn có thể theo dõi tin tức từ chiếc tivi 60-inch. Nếu có lỡ bản tin nào thì sau đó, ông Trump sẽ xem lại trên thiết bị mà ông gọi là "Super TiVo", hệ thống chuyên ghi lại tin tức.
Ông Trump thường bị chỉ trích là lúc nào cũng "dán mắt" vào TV và không nghiêm túc với công việc tổng thống. Tuy nhiên, ông đã thẳng thừng bác bỏ lời phán xét đó.
Trong chuyến thăm châu Á gần đây, New York Times chuyển cho tổng thống danh sách 51 câu hỏi để xác thực thông tin. Trước câu hỏi về thói quen xem tivi kỳ lạ, thay vì trả lời thông qua phụ tá, tổng thống đột ngột tuôn một tràng giữa máy bay khiến phóng viên các hãng tin ở đó ngớ người.
"Tôi đâu có xem tivi nhiều", ông nói khi đang ngồi trên chiếc Air Force One bay tới Việt Nam. "Tôi biết người ta - những người chẳng biết gì về tôi - thích nói là tôi xem tivi nhiều... Bạn biết đấy, họ là những phóng viên giả mạo, với tin tức giả mạo".
"Nhưng mà tôi không xem truyền hình nhiều, cơ bản là bởi vì đống tài liệu. Tôi phải đọc rất nhiều tài liệu", ông phân trần. Sau đó, tổng thống cằn nhằn rằng ông buộc phải xem CNN ở Philippines, bởi vì ở đó chẳng còn gì hay cả.
Năm đầu tiên của nhiệm kỳ sắp kết thúc cũng là lúc ông Trump định hình lại ý nghĩa của việc làm tổng thống. Ông xem chiếc ghế quyền lực cao nhất ở Mỹ như một phần thưởng mà ông phải chiến đấu để bảo vệ mọi lúc và Twitter là thanh kiếm quyền năng.
Song bất chấp những lời lẽ "đao to búa lớn", Trump không xem bản thân như người khổng lồ thống trị thế giới, mà là một kẻ ngoại đạo luôn bị nói xấu, đang vật lộn để được công nhận, theo các cuộc phỏng vấn với 60 cố vấn, trợ lý, bạn bè của Tổng thống Trump và các thành viên trong Quốc hội.
Với các tổng thống khác, mỗi ngày là vật lộn để lèo lái đất nước, làm thế nào dung hòa các phe, nhóm lợi ích. Còn với Trump, mỗi ngày, mỗi giờ là cuộc chiến bảo tồn sinh mệnh chính trị của chính mình. Ông vẫn bức bối về cuộc bầu cử năm ngoái, khẳng định rằng cuộc điều tra Nga của công tố viên đặc biệt Robert S. Mueller là âm mưu nhằm hạ bệ ông. Bản đồ đánh dấu nổi bật các hạt ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái vẫn được treo trên những bức tường ở Nhà Trắng.
Trước khi nhậm chức, Trump nói với các trợ lý hàng đầu, hãy coi mỗi ngày của tổng thống là một tập trong chương trình truyền hình mà ở đó, ông phải đánh bại các đối thủ. Những người thân cận với tổng thống ước tính mỗi ngày ông dành ít nhất 4 giờ, thậm chí gấp đôi khoảng thời gian đó, ngồi trước màn hình tivi, đôi khi bật chế độ im lặng, xem tin tức nói gì để rồi sẵn sàng lao vào các cuộc chiến bất tận với truyền thông.
"Ông ấy thấy như thể luôn có người tìm cách phá hoại kết quả cuộc bầu cử và các cáo buộc thông đồng là vô căn cứ", Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ South Carolina, cho biết. Graham là người dành nhiều thời gian cho tổng thống nhất trong số các nghị sĩ. "Ông Trump tin chắc rằng phe tự do cánh tả và truyền thông đang quyết tâm hủy hoại ông ấy".
"Cách để ông ấy đến được đây là chống trả và phản công. Nhưng Trump đang phải đối mặt với một vấn đề: Sự khác biệt giữa việc vận động tranh cử và công việc của một tổng thống", Graham nói thêm. "Người ta phải kết hợp tối ưu giữa việc làm một ứng viên tranh cử và việc làm một tổng thống".
Trong khi Trump nỗ lực củng cố và kiếm thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri xa rời với thế giới chính trị, phong cách lãnh đạo tùy tiện của ông khiến cho nhiều cựu binh ở cả hai đảng không thể an tâm. Một số chính trị gia và các nhà quan sát than vãn về sự bất ổn này, lo ngại tổng thống gặp phải các vấn đề về tâm lý.
Về phần mình, Trump lý lẽ rằng chính phong cách tùy tiện ấy đã giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử, nên đó hẳn là phương thức đúng đắn. Vào thời điểm này của nhiệm kỳ, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang ở mức 32%, thấp kỷ lục so với các tổng thống Mỹ thời hiện đại, theo số liệu thăm dò mới nhất của Trung Tâm Nghiên cứu Pew. Mặc dù vậy ông ấy vẫn đạt được một số thành tựu nổi bật.
Sau nhiều tháng thất bại với các nỗ lực lập pháp, ông Trump cuối cùng cũng tiến tới chiến thắng đầu tiên trong việc cắt giảm thuế và đảo ngược một phần chương trình chăm sóc sức khỏe của người tiền nhiệm. Dù phần lớn các cam kết vẫn chưa được hoàn thành, ông đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc thay đổi các quy định về kinh doanh và môi trường. Nền kinh tế đang đà phát triển mà ông thừa hưởng từ nhiệm kỳ trước tiếp tục cải thiện, thị trường chứng khoán tăng lên mức kỷ lục. Lệnh cấm đi lại với các nước có đông dân số theo đạo Hồi cuối cùng cũng có hiệu lực sau nhiều cuộc chiến tại tòa án.
Jared Kushner, con rể và là cố vấn cấp cao của ông Trump, nói với các cộng sự rằng tổng thống 71 tuổi sẽ không bao giờ thay đổi phong cách lãnh đạo. Thay vào đó, Kushner dự đoán rằng ông Trump sẽ điều chỉnh Nhà Trắng theo ý của ông ấy.
Điều đó ít nhất đúng một nửa. Vào thời điểm này của nhiệm kỳ, có thể nói rằng, trận chiến "bảo tồn sinh mệnh chính trị" của Tổng thống Trump đang ở thế cân bằng.
Nói theo cách của quân đội, tướng 4 sao về hưu John F. Kelly từng được mệnh danh là "trùm dẹp loạn" của Thủy quân lục chiến trước khi tham gia cuộc chiến Iraq năm 2003, dẫn dắt lực lượng Mỹ tiến lên phía trước bất chấp lửa đạn. Trong vai trò Chánh văn phòng Nhà Trắng, Kelly cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự, trong vòng 14 ngày đã áp đặt kỷ cương để thiết lập lại trật tự ở Cánh Tây.
Những tháng trước khi ông Kelly tiếp quản Nhà Trắng từ Reince Priebus, phòng Bầu dục luôn bận rộn với các trợ lý và vị khách qua lại không ngớt, họ đến để tư vấn hay đưa ra lời khuyên. Trong một cuộc gặp hồi tháng 4 với phóng viên New York Times, không dưới 20 người ra vào, trong đó có cả ông Priebus đi cùng Phó tổng thống Mike Pence. Tuy nhiên giờ đây, cánh cửa phòng Bầu dục giờ đây hầu như đóng kín.
Một cách kín đáo và tôn trọng, ông Kelly đang nỗ lực giảm bớt thời gian rảnh mà ông Trump dành để đăng bình luận bừa bãi trên Twitter, bằng cách tăng tốc cho ngày làm việc của tổng thống. Trước đó, Priebus cũng cố gắng để ông Trump bắt đầu công việc vào 9h hay 9h30 sáng, nhưng không mấy thành công.
Tần suất các cuộc họp đã tăng lên. Ngoài Kelly và Kushner, ông Trump còn họp với Cố vấn An ninh Quốc gia H. R. McMaster, con gái kiêm cố vấn của tổng thống Ivanka Trump, Giám đốc truyền thông Hope Hicks, Thư ký Nhà Trắng Robert Porter, và Cố vấn của tổng thống Kellyanne Conway.
Sau khi cố gắng tự mình quản lý chi tiết công việc ở Nhà Trắng trong những tháng nắm quyền đầu tiên, giờ đây, ông Trump đã có những nhượng bộ đáng kể. Và dù bực bội vì bị áp đặt những hạn chế, tổng thống thực ra cũng muốn có sự ủng hộ từ Chánh văn phòng Kelly, người mà ông xem là ngang hàng, những người thân cận với Tổng thống Trump cho biết.
Ông gọi cho Kelly tới hàng chục cuộc mỗi ngày, thậm chí tới 4, 5 lần khi đang ăn tối hay đi đánh golf, để hỏi về lịch trình hay xin lời khuyên về chính sách. Tổng thống cho hay quy trình làm việc mới này giúp cho ông có "thời gian để suy nghĩ".
Các trợ lý Nhà Trắng tuy phủ nhận việc ông Trump tìm kiếm sự tán thành từ Kelly, song xác nhận rằng tổng thống coi chánh văn phòng Nhà Trắng như người tâm phúc quan trọng nhất, và là người ông muốn hỏi ý kiến hơn cả.
Mặc dù vậy, Kelly nói với mọi người rằng ông ấy sẽ cố gắng chỉ kiểm soát những gì mà ông có thể. Thực tế khiến cho Kelly hiểu rằng, có nhiều điều mà ông không thể bao quát hết.
Minh chứng là tổng thống đôi lúc đã tìm được cách "lách khe cửa hẹp" của vị tướng về hưu. Trong Lễ Tạ ơn ở Mar-a-Lago, ông Trump lại tự do giao lưu với khách khứa như hồi chưa làm tổng thống. Một số người cho ông xem các đoạn tin tức mà Kelly chắc chắn không cho phép. Sau đó, tổng thống gọi điện cho những người bạn cũ, nghe họ bình luận về cuộc điều tra Nga để rồi khi trở về Washington, ông lại không thể kìm lòng mà lên Twitter trút giận.
Ở một mức độ nào đó, người ngoài cuộc hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Donald Trump, nhân vật nổi tiếng nhất hành tinh, vẫn "hồn nhiên" vui sướng mỗi khi nhìn thấy tên mình xuất hiện trên tin tức. Đó giống như niềm vui bất diệt của tổng thống. Một cựu cố vấn hàng đầu nói Trump sẽ bực bội nếu tên ông trong 2-3 ngày liền không được nhắc tới.
Dù vậy, hình ảnh Trump gắn với những cơn thịnh nộ liên miên đã che khuất mất phần mềm mỏng hơn của ông. Một số cố vấn cho hay tổng thống có thể chửi mắng họ vì những sai phạm nhỏ, như đưa trợ lý mới đến gặp ông mà không thông báo trước, nhưng chỉ vài phút sau, ông sẽ lại nói chuyện nhẹ nhàng với họ.
"Ông ấy biết rõ mình chỉ là người thứ 45 làm công việc của một tổng thống", cố vấn Conway nói. "Công việc này thay đổi ông ấy chút ít, và ông ấy cũng thay đổi nó. Trong thời gian làm tổng thống, ông ấy tỏ ra nhã nhặn, gần gũi hơn, những nét tính cách đó bộc lộ khó khăn trong thời kỳ đầu đầy hỗn loạn".
Những người thân cận tiết lộ rằng việc Trump khó thích nghi với chức vụ mới xuất phát từ kỳ vọng phi thực tế của ông về quyền lực. Tổng thống Mỹ hình dung công việc của mình gắn với quyền năng đầy mình, mà không biết về thực tế trần trụi là ông bị kiểm soát bởi hai nhánh còn lại trong hệ thống chính trị Mỹ (lập pháp và tư pháp).
Trong khoảng thời gian đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Trump thường ra lệnh cho các thượng nghị sĩ, khiến nhiều người không hài lòng. “Tôi không làm việc cho ông, thưa ngài tổng thống”, Thượng nghị sĩ Bob Corker từng phản ứng trước cách hành xử của ông chủ Nhà Trắng.
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của bang Kentucky, lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa, cũng tỏ ra bực bội khi bị ông Trump cắt ngang bài phát biểu trong một cuộc thảo luận về dự luật chăm sóc y tế tại phòng Bầu dục. “Đừng cắt ngang lời tôi”, ông McConnell nói với tổng thống.
Tuy nhiên, sau những tháng cầm quyền đầu tiên áp đặt mệnh lệnh và quát tháo, ông Trump có lẽ đang dần nhận ra cách làm này không phát huy hiệu quả. Mặc dù tổng thống 71 tuổi khó mà thay đổi bản chất con người mình, ít nhất ông cũng hiểu rằng để giải quyết công việc, cần phải thuyết phục, thay vì công kích các lãnh đạo đảng Cộng hòa.
Sau màn tranh cãi công khai vào mùa hè, tổng thống và ông McConnell giảng hòa và trò chuyện hầu như mỗi ngày. Lãnh đạo Mỹ cũng dần nhận ra Quốc hội có ảnh hưởng lớn như thế nào tới vận mệnh của ông.
Trump vốn không phải người thích đi sâu vào chi tiết chính sách. "Ai mà biết (chính sách) chăm sóc sức khỏe lại phức tạp đến thế", có lần ông đã nói như vậy.
Tuy nhiên, giờ đây tổng thống thoải mái hơn với các chi tiết về dự luật cắt giảm thuế. Theo các trợ lý, ông đã tập trung chú ý hơn trong các buổi nghe báo cáo tin tình báo hàng ngày. Ông cũng quan tâm sâu sát hơn về tình hình Triều Tiên.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham từng chỉ trích Trump nay trở thành đồng minh của ông. Ông Graham cho biết tổng thống Mỹ đang bắt nhịp nhưng lưu ý vào thời điểm này, "mọi thứ đều có thể xảy ra, từ thảm họa khủng khiếp cho đến một thành công tuyệt vời".
Vài tuần gần đây, bạn bè thân thiết của Trump lại chú ý đến giọng điệu khác lạ ở tổng thống Mỹ khi ông thừa nhận rằng nhiều trợ lý, thậm chí người nhà của ông, có thể bị tổn hại vì cuộc điều tra của Mueller. Về phần mình, Tổng thống Trump cho thấy thái độ sẵn sàng chấp nhận số phận một cách đáng ngạc nhiên.
"Đời là vậy", ông nói trong bình thản.