Tuy nhiên, bóng đá luôn là thế, là bất trắc. Và khá nhiều người đã phải chuyển đổi trạng thái một cách đột ngột, từ hy vọng màu hồng sang một nỗi buồn màu xám.
Nhưng nói gì thì nói, các cầu thủ của chúng ta đã chơi hết sức mình. Iraq chiến thắng xứng đáng, dù cho cách họ chơi bóng có vẻ không “quá bài bản” hoặc không cho thấy một sự nguy hiểm thường trực nào. Họ thắng bởi họ hơn hẳn chúng ta, ở đẳng cấp từ cá nhân cho tới tập thể, từ kỹ thuật cho tới chiến thuật.
Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam là dấu ấn rõ nét nhất của việc chủ động chơi bóng tạo áp lực nhanh, liên tục ở ngay phần sân đối phương. Pha mở tỷ số, rõ ràng hậu vệ của Iraq đã khá lúng túng.
Nhưng để dẫn tới sự lúng túng ấy, phải kể đến đường chuyền tốt của Quang Hải và cách di chuyển thông minh, cách chọn vị trí rất khôn ngoan của Công Phượng. Chính áp lực mà Phượng tạo ra đã khiến đối thủ xử lý quả bóng ấy trong sự lúng túng dẫn đến đá phản lưới nhà.
Hiệp 2 là một tuyển Việt Nam khác
Và ở bàn thắng thứ hai của chúng ta, kịch bản ấy cũng lặp lại. Đường chuyển của Quang Hải cũng khá tương đồng với đường chuyền ở bàn mở tỷ số. Cách Phượng di chuyển cũng tương tự vậy. Chỉ khác đúng một điểm, Phượng đã dứt điểm, nhanh hơn hẳn đối thủ một nhịp khiến hậu vệ của đội bạn không kịp can thiệp.
Quang Hải và đồng đội đã thi đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh Iraq. Ảnh: Minh Chiến. |
Nhưng cái được của tuyển Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở hiệp 1 mà thôi. Thực tế, hiệp 2 là một tuyển Việt Nam khác và chúng ta đã thua ở chính hiệp đấu ấy, một cái thua đến từ cả cá nhân lẫn chiến thuật.
Về cá nhân, rõ ràng thể lực và thể hình của tuyển thủ Việt Nam không bằng Iraq. Các cầu thủ Iraq có kỹ thuật cá nhân rất tốt nhưng cơ bản, họ chơi đơn giản, xoay trở gọn ghẽ và nhanh nhẹn hơn hẳn. Ngay từ bàn gỡ 1-1 của họ ở hiệp 1, cái vượt trội ấy của họ đã được thể hiện.
Thực tế, ở bàn gỡ đầu tiên này, Duy Mạnh xoay trở khá “cồng kềnh”. Song chúng ta khó có thể trách Duy Mạnh cũng như các tuyển thủ khác được. Họ chỉ có thế, và họ đã làm hết sức mình rồi.
Sự thua kém về cá nhân được cộng hưởng bởi việc mới trải qua một giải đấu khá mỏi mệt (AFF Cup), nên tuyển Việt Nam đã không thể duy trì một lối chơi cường độ cao như hiệp 1.
Sang hiệp 2, rõ ràng tuyển Việt Nam chơi chậm lại với ý đồ rõ ràng là phòng ngự chặt và phản công nhanh. Nhưng chúng ta chỉ làm chưa được một nửa. Tức là chúng ta phòng thủ, nhưng chưa chặt và chúng ta gần như không có một cơ hội phản công cụ thể nào.
Các cầu thủ Việt Nam vẫn rất đáng khen
Chính vì thế, Iraq đã chơi bóng khá thoải mái ở hiệp 2 khi được đối thủ “nhường” sân. Song, họ vẫn có sự tỉnh táo và luôn thận trọng khi đã hai lần bị thủng lưới. Cái thận trọng ấy của họ tạo ra một thế trận chặt chẽ, khiến Việt Nam không thể phản công được.
Và khi chúng ta bắt đầu không còn sức, không thực hiện ý đồ tạo áp lực ngay từ phần sân đối thủ, họ bắt đầu có thể triển khai một cách chắc chắn từ phần sân nhà.
Hai bàn thua của chúng ta đều xảy ra ở những tình huống khó có thể trách cứ bất kỳ cá nhân nào. Cơ bản, cái lanh lẹ của cầu thủ Iraq đã là chìa khoá để dẫn đến các tính huống nguy hiểm cho khung thành của Văn Lâm. Và bàn nâng tỷ số lên 3-2 của họ thì thực sự đẳng cấp. Đó là một cú sút phạt cực khó, và Văn Lâm bó tay cũng là chuyện quá bình thường.
Công Phượng có bàn thắng cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến. |
Thua nhưng chúng ta vẫn nhìn nhận đây là một trận cầu rất đáng ngợi khen của tuyển Việt Nam nếu so sánh với tổng thể những lần bóng đá Việt Nam bước ra châu lục. Lần đầu tiên tuyển Việt Nam chơi sòng phẳng với một đối thủ mạnh hơn mình và thậm chí còn khiến đối phương lo ngại, bối rối.
Còn chuyện tố chất của cầu thủ Việt Nam còn thua kém các nền bóng đá lớn hơn mình, đó không chỉ đơn thuần là chuyện của bóng đá. Nó là chuyện lớn hơn, của cả xã hội. Nó là thói quen ẩm thực, dinh dưỡng… thứ mà muốn thay đổi, chúng ta không thể làm chỉ trong một hay vài năm.
Và dù thua trận, vẫn phải cảm ơn các tuyển thủ. Họ đã chơi hết sức của mình, cống hiến hết những gì họ có. Thua thì dĩ nhiên ai mà chẳng buồn, song chúng ta trước khi muốn trách cứ hãy nghĩ rằng những người buồn và tiếc nhất chính là những cầu thủ áo đỏ, những người tưởng như đã chạm được vào chiến thắng đầu tiên ở Asian Cup 2019.