Đó là một câu hỏi mang đầy đủ tính thực tiễn. Khi một đội tuyển thắng hai trận liên tiếp với cách biệt 3 bàn, dứt khoát họ phải có thực lực. Nhưng thực lực đó tới đâu thì vẫn còn phải xem xét.
Bỉ đủ sức vô địch, hay chỉ đủ để “giết” những đối thủ hạng lông mà họ đã đối mặt?
Đối thủ quá yếu
Bỉ mạnh, đó là điều dứt khoát phải thừa nhận. 8 bàn không phải một con số dễ đạt được tại sân chơi World Cup. Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 với chỉ 8 bàn cả giải.
Tính trong khuôn khổ World Cup 2018, chỉ có đội chủ nhà Nga đạt được thành tích tương tự Bỉ. Mà Nga có lợi thế ra sao thì chỉ cần nhìn vào danh xưng “đội chủ nhà” của họ là đủ hiểu.
Song Bỉ mạnh đến đâu thì còn phải xem xét. Trước hết hãy xét tới hai bại tướng của họ, Panama và Tunisia. Panama đứng thứ 55 trên BXH FIFA, có tổng giá trị 23 cầu thủ là 7,4 triệu bảng, bằng 1/91 lần giá trị của Bỉ.
Tunisia, khá hơn đôi chút, đứng thứ 21, có tổng giá trị cả đội là 53 triệu bảng, bằng 1/12 lần giá trị của “Quỷ đỏ”.
Bỉ rất mạnh. Ảnh: Reuters. |
Nếu nhìn vào khía cạnh con số thống kê đơn thuần về sức mạnh, được phản ánh qua giá trị chuyển nhượng, thì việc Bỉ thắng cả Panama lẫn Tunisia với cách biệt 3 bàn rõ ràng là đều không có gì bất ngờ. Bỉ không thắng với cách biệt lớn như thế mới là lạ.
Nếu nhìn tới khía cạnh lối chơi, thì Panama lẫn Tunisia còn quá xứng đáng nhận những trận thua vỡ mặt như thế. Đại diện của Trung Mỹ và Bắc Phi nhập cuộc ngây thơ, chủ động lao lên đôi công với Bỉ.
Do đó, cả hai đội đều để lộ ra những khoảng trống khổng lồ cho những ngôi sao thượng thặng như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Eden Hazard khai thác.
Những đội tuyển yếm thế nếu muốn tạo ra bất ngờ trước các ông lớn thì sẽ phải có đấu pháp rõ ràng để gây ức chế cho đối thủ. Iran ở bảng B là một ví dụ rất tiêu biểu.
Sự ngây thơ của Panama và Tunisia đã cho Lukaku 4 bàn thắng, cân bằng thành tích của Ronaldo. |
Đội tuyển tới từ Tây Á tiếp cận cuộc đấu với Tây Ban Nha với đặc biệt nhiều toan tính. Họ sẵn sàng đá rát, thậm chí đá “bẩn” để gây khó dễ cho đối thủ mạnh hơn là Tây Ban Nha.
Bất chấp việc có thời điểm chỉ cầm bóng có 18%, Iran rõ ràng đã gây ra sự khó dễ thật sự cho đối thủ hơn họ hoàn toàn về đẳng cấp. Thậm chí nếu công nghệ VAR không được sử dụng, Iran còn có thể có được trận hòa 1-1, một chiến công không tưởng nếu nhìn vào những chênh lệch của hai đội trước giờ bóng lăn.
Panama và Tunisia rõ ràng vừa yếu, vừa ngây thơ để đối mặt với một đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Bỉ. Họ đã tự tay vứt bỏ đi lợi thế duy nhất khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn có tên chiến thuật. Chuyện thua 0-3 hay 2-5 là hoàn toàn xứng đáng.
Tunisia hay trước đó là Panama xứng đáng thua vì sự ngây thơ quá đáng. Ảnh: Reuters. |
Những lỗ hổng trong lối chơi của Bỉ
Nếu nhìn theo lăng kính phân tích chuyên môn về đấu pháp, cách bố trí đội hình thì Bỉ còn dài mới vươn tới vị thế của ứng viên vô địch World Cup. Sơ đồ mà ông Roberto Martinez áp dụng cho “Quỷ đỏ” tại VCK World Cup 2018 là 3-4-2-1. Đây cũng là cách bố trí mà ông Martinez đã áp dụng cho các học trò liên tục từ tháng 10/2016.
Hãy quên đi 3-4-3 thảm họa của Argentina và Lionel Messi, hệ thống có sự tương đồng về mặt nhân sự này của Bỉ có sự nhuần nhuyễn tuyệt vời giữa những nhân tố ở hàng tấn công.
Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens và cuối cùng, Romelu Lukaku là bộ tứ đã cho thấy sức sát thương khủng khiếp trong hai trận vừa qua.
Hệ thống 3-4-2-1 là bệ phóng cho sự tỏa sáng của những ngôi sao tấn công như Hazard và Lukaku. Ảnh: Reuters. |
Song Bỉ có những lỗ hổng trong lối chơi. Công bằng mà nói, những lỗ hổng ấy còn rất dễ nhận ra và hoàn toàn có thể bị những đối thủ cứng cựa khai thác. Đầu tiên, Bỉ chơi với hai tiền vệ con thoi ở khu vực giữa sân là De Bruyne và Axel Witsel.
“Quỷ đỏ” không có một tiền vệ đánh chặn nào ở vị trí này, đồng nghĩa là hàng phòng ngự 3 người luôn phải đối diện với những miếng đánh vỗ mặt từ đối thủ.
Trong trận gặp Tunisia, đại diện châu Phi đã có không ít tình huống như thế. Chất lượng của các cầu thủ Tunisia không tốt nên không thể khai thác được điều này. Thay Tunisia bằng Pháp, Bồ Đào Nha hay Brazil, có gì đảm bảo Bỉ sẽ đứng vững được?
Thứ hai, vị trí tiền vệ cánh trái và hàng phòng ngự của Bỉ có độ vênh khá lớn so với phần còn lại. Yannick Carrasco đã từng là ngôi sao trong màu áo Atletico Madrid, song việc chấp nhận chuyển tới thi đấu tại Trung Quốc trong mùa Đông vừa qua khiến năng lực của tiền vệ này bị hoài nghi.
Bỉ không phải không có những lỗ hổng. Ảnh: Reuters. |
Nhìn cách Carrasco xử lý bóng trên sân, không khó để thấy sự thiếu tự tin nhất định trong anh. Ở hàng phòng ngự, Dedryck Boyata cho thấy mình chỉ kẻ học việc so với hai người đồng đội Toby Alderweireld hay Jan Vertonghen. Trong trận đấu với Tunisia, Boyata mắc lỗi lớn trong cả hai bàn thua của “Quỷ đỏ”.
Cuối cùng sơ đồ 3-4-2-1 của Bỉ có một điểm yếu cố hữu là hai cánh.Trong trận đấu với Panama, những camera đã bắt được không ít lần Jan Vertonghen hét vào mặt Carrasco để chỉnh lại vị trí của tiền vệ này, hòng giữ cự ly đội hình. Carrasco thực tế không có lỗi, sơ đồ 3-4-2-1 luôn có lỗ hổng như thế, và Bỉ đơn giản là phải chấp nhận nó.
Ghi 8 bàn, giành trọn vẹn 6 điểm, nhưng chuyện Bỉ có xứng đáng là ứng cử viên vô địch World Cup hay không thì vẫn còn phải chờ. Thắng lớn không có nghĩa là sẽ hủy diệt được mọi đối thủ. Đằng sau những thứ hào nhoáng, đôi khi lại là những vấn đề không thể giải quyết.