Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Tuổi trẻ rực rỡ' của những cô gái dám cất tiếng nói vì cộng đồng

Nếu tuổi trẻ cho bạn tiếng nói, thì việc bạn cần làm là nói lên, để tất cả những người khác có thể nghe thấy tiếng của mình.

Tuổi trẻ rực rỡ là tác phẩm của hai tác giả Renée Watson và Ellen Hagan. Nhân vật chính của sách là Jasmine Grey và Chelsea Spencer - hai cô gái trẻ đang học trường trung học Amsterdam Heights, họ cùng lập blog "Viết như một cô gái".

Tác phẩm là bản tuyên ngôn cho các nhà nữ quyền trẻ tuổi, là lời kêu gọi những người trẻ hãy cất lên tiếng nói của mình và đấu tranh để tiếng nói của họ được lắng nghe.

Cuon sach Tuoi tre ruc ro anh 1

Cuốn sách Tuổi trẻ rực rỡ của Renée Watson và Ellen Hagan. Ảnh: ILoveBooks.

Bài viết đầu tiên trên trang blog "Viết như một cô gái" đăng tải nội dung về những vai diễn đóng đinh cho phụ nữ da đen trong lịch sử của điện ảnh. Trong đó, ba vai diễn điển hình dành cho các diễn viên da màu bao gồm: Kiểu Jezebel, kiểu Sapphire và kiểu Mammy.

Nếu như Jezebel là hình tượng một phụ nữ lăng nhăng với thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, thì Sapphire lại khắc họa hình tượng những phụ nữ da đen ác độc, giận dữ và bảo thủ đầy biếm họa. Còn Mammy dễ thấy nhất trong nhiều bộ phim, kiểu phụ nữ thừa cân, có niềm tin tôn giáo sâu sắc, ăn mặc đơn giản và thường là đầu bếp giỏi.

Vậy nên nếu bạn là một cô gái da màu và hoạt động trong câu lạc bộ kịch nghệ của trường học, những vai diễn bạn được giao chỉ bó buộc hoặc là lẳng lơ, hoặc là giận dữ, hoặc là xuề xòa. Đó chính là điều mà Jasmine đang gặp phải tại câu lạc bộ của trường.

Còn Chelsea gặp rắc rối với câu lạc bộ thơ của mình, khi cô chẳng thể nào sử dụng thơ ca để lên tiếng, để đấu tranh cho bản thân và xã hội. Thay vào đó, định hướng của câu lạc bộ chỉ chăm chăm đi nghiên cứu các tác phẩm kinh điển, mà bỏ qua nền thơ ca hiện đại.

Quá mệt mỏi và chán ngấy với những định kiến, tiêu chuẩn, kỳ vọng về giới tính mà tất cả các cô gái đều đang phải đối mặt, đặc biệt là với các cô gái da màu, Jasmine và Chelsea đã tự đứng lên thành lập một câu lạc bộ nữ quyền cho riêng mình.

Và bằng tình yêu thơ ca, nghệ thuật, hai cô gái trẻ đã đứng lên, phản ánh những thực trạng của xã hội, đấu tranh và truyền cảm hứng cho những cô gái khác vẫn đang mắc kẹt trong sự bất công.

Bởi vì những nghệ sĩ đương đại vẫn tạo ra các tác phẩm phản ánh xã hội hiện nay. Bởi vì sức mạnh nằm trong khả năng sáng tạo và tái tạo chính mình. Bởi vì phụ nữ cần một không gian để chia sẻ sự thật, để được nhìn nhận.

Renée Watson và Ellen Hagan đã khéo léo xây dựng nên nhóm nhân vật chính giống như một cộng đồng thu nhỏ, đa màu đa sắc, đa chủng tộc.

Nếu như Jasmine là một cô gái người Mỹ gốc Phi, da màu, ngoại cỡ, yêu thích kịch nghệ và diễn xuất, thì Chelsea lại là cô gái da trắng, nửa Ireland, nửa Italy trộn lẫn với dòng máu Mỹ, thích thơ ca và mong muốn trở thành một nhà hoạt động nữ quyền.

Hai người bạn thân của họ là Nadine - gốc Nhật và Lebanon - cùng anh chàng gốc Puerto Rico Isaac, luôn đồng hành cùng các cô gái. Bốn người tập trung lại thành nhóm nghệ sĩ trẻ tuổi. Một nhà thơ, một ca sĩ, một họa sĩ và một nhà văn kiêm diễn viên.

Họ dùng hết tài năng nghệ thuật vốn có để biến câu lạc bộ cũng như trang blog "Viết như những cô gái" trở thành nơi để phái nữ chia sẻ câu chuyện của mình.

Đương nhiên, hành trình của hai cô gái không chỉ toàn là màu hồng. Họ cũng gặp rắc rối với ban giám hiệu của trường, với những người bạn vẫn còn mang trong mình tư tưởng phân biệt đối xử. Thậm chí căng thẳng xảy ra ngay trong chính những người sáng lập câu lạc bộ, bởi mọi thứ chỉ lơ là chút thôi là sẽ đi chệch hướng.

Nhưng càng tìm hiểu và hoạt động sâu, hai cô gái trẻ càng nhận ra được họ cần phải làm hơn thế nữa. Lý do đằng sau sự nghiệp đấu tranh phải lớn hơn sự tức giận hay thất vọng vì một hay hai người.

Đây không phải là vấn đề cá nhân, đây là vấn đề của mọi cô gái, ở mọi nơi. Nếu một ai đó đứng lên chỉ vì cái tôi cá nhân của mình thì họ chỉ có thể làm được những việc vụn vặt mà thôi.

Cuon sach Tuoi tre ruc ro anh 2

Hai tác giả Renée Watson (trái) và Ellen Hagan. Ảnh: reneewatson.

Cuốn sách Tuổi trẻ rực rỡ thực sự đi sâu vào nữ quyền, làm nổi bật những vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt hàng ngày từ những việc nhỏ nhất như thiếu quần áo ngoại cỡ trong các cửa hàng quần áo, bị quấy rối tình dục bằng từ ngữ, chỉ dám thì thầm về kinh nguyệt,…

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cao giá trị của tình bạn, tình yêu và gia đình. Khi những người xung quanh trở thành điểm tựa và động lực để những nhân vật chính của chúng ta theo đuổi lý tưởng của bản thân.

Với một thông điệp đầy sức mạnh cùng câu chuyện được viết bằng nhịp điệu sôi động, Tuổi trẻ rực rỡ là nguồn cảm hứng nhắc nhở độc giả ở mọi lứa tuổi hãy luôn tự tin vào bản thân, rằng chúng ta có quyền và nghĩa vụ nói lên sự thật.

Renée Watson là giáo viên, nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm viết cho giới trẻ. Cô từng giành giải John Newbery Honor cho tác phẩm Piecing Me Togerther năm 2018.

Ellen Hagan là nhà văn, nghệ sĩ, nhà giáo dục người Mỹ. Trước khi viết tiểu thuyết, cô hoạt động thiên nhiều về thơ ca, từng xuất bản hai tập thơ Crowned (2010) và Hemisphere (2015).

Các nhà văn Âu Mỹ viết gì về tuổi trẻ?

Tuổi thanh xuân luôn được ca ngợi là quãng thời gian đáng quý trong đời người bởi nhiều lý do. Thế nên, mỗi nhà văn đã tìm được một cái cớ riêng để viết về nó.

Hồng Diệp

Bạn có thể quan tâm