Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuổi trẻ, hãy yêu đi đừng đắn đo nhiều!

Sự chông chênh của trái tim khi tình yêu tan vỡ khiến chúng ta hoảng sợ. Nhưng đóng kín trái tim đang run rẩy không phải là cách để chữa lành vết thương.


Khi đã dành hết trái tim để yêu ai đó, chúng ta luôn mong sẽ nắm tay họ đến cuối con đường. Nhưng trên chặng đường dài rộng mang trên tuổi trẻ, có rất nhiều khúc quanh. Những hiểu lầm, những hờn giận và đổi thay khiến ta nhận ra rằng buông tay nhau là cách tốt nhất cho cả hai. Mối tình trong quá khứ dần trở thành một vết thương khiến ta e ngại để bước tiếp và yêu thêm lần nữa.

Nhưng, vết thương lòng chỉ được chữa lành khi có tình yêu! Chỉ có yêu thương mới làm những tổn thương mau liền miệng. Ở đâu đó, luôn có người sẵn sàng để trở thành “mảnh ghép còn thiếu” của người mà họ thương, mong ngóng để làm ấm lại trái tim bao lâu nay giá lạnh. Đó là những điều tác giả trẻ Trần Duy Thành gửi gắm trong tập truyện ngắn Sài Gòn, có người nơi ấy chờ tôi.

12 câu chuyện, 12 mảnh ghép muôn màu về tình yêu và cuộc sống của những người trẻ trong xã hội hiện đại với đầy rẫy những lo toan và áp lực. Tình yêu tan vỡ khiến họ mệt mỏi, có người chọn trốn chạy, có người muốn buông xuôi, nhưng họ dần nhận ra rằng đó không phải là cách tốt nhất!

Tựa sách nhắc tới Sài Gòn, thành phố phóng khoáng với những cơn mưa bất chợt đã se duyên cho bao đôi lứa. Nhưng cầm trên tay cuốn sách nhỏ của chàng trai đa cảm và tinh tế này, ta còn được cảm nhận nhiều không gian khác, với những câu chuyện tình yêu chân thực và tràn đầy cảm xúc.

Sai Gon,  co nguoi noi ay cho toi anh 1
Tập truyện ngắn Sài Gòn, có người nơi ấy chờ tôi của Trần Duy Thành. 

Đó là một Đà Lạt thơ mộng, chìm trong màn sương bảng lảng ở Trong hương thơm những nụ hồng khô. Ở nơi đó, có một cô gái dịu dàng yêu những cánh hoa hồng, nâng niu chúng để không làm lạc mất mùi hương. Cô đem lòng yêu chàng kiến trúc sư trẻ. Họ cùng nhau lên ý tưởng để biến ngôi nhà của cô thành một homestay xinh đẹp.

Chàng trai cũng có cảm tình với cô, nhưng chàng do dự vì không biết đó có phải là tình yêu hay không? Chàng không dám cho cô một lời hẹn ước. Khi công việc không còn là cái cớ hợp lý để níu chân người ở lại, chàng trai rời Đà Lạt với những kỉ niệm êm đềm và dịu ngọt. Phải chăng, khi xa nhau rồi trái tim mới có một câu trả lời rõ ràng.

Còn với Sài Gòn, có người nơi ấy chờ tôi độc giả sẽ gặp Thanh, một cô gái nhỏ đang cố gồng mình chịu đựng những tổn thương khi mối tình mà cô đặt nhiều hy vọng tan vỡ. Cô chọn thành phố phương Nam làm nơi chạy trốn. Một hợp đồng thử việc trong vài tháng, cố gắng vùi đầu vào công việc mong mọi nỗi đau sẽ qua mau.

Nhưng, không phải công việc mà chính Trung, chàng đồng nghiệp biết lắng nghe đã giúp Thanh lấy lại nụ cười. Cô gái trẻ chợt nhận ra trái tim mình đã có những lần lỗi nhịp. Tình yêu lại đến sau bao ngày con tim u ám.

Trong truyện ngắn Món quà bao dung có một cô gái nhỏ lại chọn Hà Nội để chạy trốn những điều đã cũ. Sài Gòn với nắng, với gió và những kỉ niệm chẳng muốn nhớ về phải chăng làm cô thấy sợ. Co ro trong cái lạnh thấu xương của miền Bắc, cô đã gặp một người bạn tốt bụng. Đó là một chàng trai sẵn sàng cho một “khách du lịch” đang bơ vơ như cô một chỗ để nghỉ ngơi.

Anh đưa cô đi chơi khi rảnh rỗi. Và bất ngờ hơn cả, anh dường như hiểu thấy lòng cô. Những ý nghĩ bị vùi chôn trong một niềm xa xăm của tâm tưởng đều bị anh đọc ra một cách dễ dàng. Ở bên anh cô thấy mình thanh thản, nhưng để tiến thêm một bước, trái tim cô vẫn còn do dự nhiều lắm! Nhưng ngoài cảm xúc, tình yêu cũng cần can đảm…

Tốt nghiệp ngành Tâm lý học, nên Trần Duy Thành đã tận dụng điều đó như một “lợi thế” trong sáng tác. Tác giả trẻ đã miêu tả tâm lý nhân vật rất thành công: tinh tế, sâu sắc và rất nhuần nhuyễn. Không cần quá nhiều tình tiết gay cấn hay quá bất ngờ, Trần Duy Thành vẫn cuốn được người đọc vào câu chuyện của anh.

Tác giả tâm sự anh không chủ trương thi vị hóa tình yêu thành những điều mơ mộng, viển vông. Với anh tình yêu cũng giống như cuộc sống, tồn tại được là nhờ những khoảnh khắc chân thực. Nên khi đọc Sài Gòn, có người nơi ấy chờ tôi; có thể các bạn sẽ ất chợt mỉm cười vì thấy một phần tình yêu của mình trong đó. Một tình yêu đơn giản, chân thành mà ta luôn muốn nó vẹn nguyên.

Câu chuyện của những nỗi đau câm lặng

Điều không thể nói, điều không muốn nói, điều chưa có cơ hội để nói, nếu không nói ra sẽ trở thành quá muộn.


Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm