Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tự truyện của ca sĩ chuyển giới Lê Duy: Bị 'cưỡng hiếp'

Trong đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại một dấu chấm hỏi: “Tại sao có một người con trai hôn mình mà mình vừa thích lại vừa sợ như vậy?”

Xin tiếp tục trích đăng tự truyện của ca sĩ - chuyên gia trang điểm chuyển giới Lê Duy, với sự chấp bút của nhà báo Hà Tùng Long.

Chương VI: Bị “cưỡng hiếp”

Thời điểm đó cũng có nhiều đoàn cải lương về biểu diễn tại địa phương. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghe có đoàn cải lương về diễn là má tôi rất ghét (má trở nên ghét cải lương từ sau khi bị ông kép hát cải lương của đoàn Tây Ninh bội bạc). Má tuyệt đối không cho tôi bén mảng đến những điểm diễn.

Bà tuyên bố: “Mày mà đi xem cải lương về là tao đánh 100 roi”. Cứ lần nào bà bắt gặp tôi trốn bà đi xem cải lương về là kiểu gì bà cũng đánh. Bà đánh nhiều đến nỗi mông tôi sưng vù lên, đi lại rất đau và rát. Ấy thế nhưng tôi vẫn không hề bỏ sót suất diễn nào. Đến nỗi má tôi phải chịu thua tôi và để cho tôi đi xem không đánh đòn nữa.

Ca sĩ chuyển giới Lê Duy.

Có một lần, biết tin buổi tối trên truyền hình sẽ phát tuồng cải lương Tiếng trống Mê Linh nên cơm nước xong tôi qua nhà hàng xóm để xem ké. Khi xem xong thì trời đổ mưa rất to, mọi người vì nhà gần nên lội mưa về hết, còn mình tôi và anh của đứa bạn do nhà xa nên phải đứng chờ tạnh mưa mới về được. Chúng tôi đang đứng thì bỗng nhiên người này ôm chầm lấy tôi rồi hôn lên má, lên trán tôi. Lúc đó, dù rất bất ngờ nhưng không hiểu sao tôi không phản kháng lại.

Tôi cứ thế đứng im cho anh ta dùng thân thể cọ sát vào người mình. Có lúc tôi cảm thấy bị kích thích tột độ nhưng cũng có lúc tôi thấy rất sợ hãi. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng lên khiến tôi như quay trở về với thực tại. Tôi vội vàng đẩy anh ta ra xa. Anh ta cũng chịu buông tôi ra nhưng hắn nhìn tôi cười rồi nói: “Trông em cứ như con gái ấy”. Nghe hắn nói vậy, tôi mắc cỡ quá nên chạy thẳng về nhà luôn. May là lúc đó trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa.

Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Trong đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại một dấu chấm hỏi: “Tại sao có một người con trai hôn mình mà mình vừa thích lại vừa sợ như vậy?”. Cứ nghĩ đến cảm giác đó tôi lại tự xấu hổ một mình trong bóng đêm. Qua ngày hôm sau, vừa nhìn thấy anh ta trước cửa nhà là tôi lại nhanh chạy vào nhà.

Một hôm, khi đi học về cách nhà khoảng chừng 300 - 400m thì anh ta đạp xe đến trước mặt tôi bảo: “Lên đây anh chở về”. Vì vẫn còn cảm giác xấu hổ nên tôi một mực từ chối nhưng bị anh ta nắm lấy tay kéo lên ngồi phía sau gác xe. Thực ra, trong lòng tôi lúc đó cũng muốn đi nhưng vì ngại nên ra vẻ từ chối. Ấy thế nhưng khi ngồi lên xe, hắn không chở tôi về nhà mà lại chở tôi đi thẳng ra phía rừng cao su. Tôi hoảng sợ bảo cho tôi xuống nhưng hắn ta vẫn đạp xe chở tôi chạy thẳng vào rừng. Vào đến rừng cao su hắn ta dừng xe lại rồi kéo tay tôi đặt vào nơi “cậu nhỏ” của hắn đang cương cứng. Vì quá bất ngờ nên tôi giật tay ra. Trong lòng tôi lúc đó vừa có một nỗi sợ mơ hồ vừa cảm thấy căm ghét hắn. Trong cơn hoảng loạn, tôi hỏi hắn: “Anh làm cái gì vậy?”. Hắn tỏ vẻ bối rối: “Có gì đâu, anh giỡn chơi một chút thôi mà”. Thấy tôi có vẻ căng thẳng nên hắn vội vàng chở tôi về nhà. Trên đường đi tôi không hề nói với hắn câu nào. Như hiểu được tâm lý, hắn an ủi “Sao mà sợ? Đâu có gì đâu mà sợ, chỉ nghịch một tí thôi mà”.

Sau này, khi đã xác định rõ giới tính của mình, nhớ lại câu chuyện này, tôi lại cứ thắc mắc mãi không hiểu sao một người như anh ta mà cũng thích con trai. Rồi có điều kiện về thăm quê, tôi có hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh thì được biết anh ta cũng có vợ con bình thường.

Một lần khác vào buổi trưa, tôi định qua nhà một người bạn tên L. gần nhà chơi. Bình thường tôi vẫn hay qua nhà L. chơi nên khi qua nhà L. thấy ở phòng khách không có ai tôi cứ tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ. Mà không hiểu sao hôm đó tôi lại bước rất nhẹ chân. Vào đến phòng ngủ thì tôi nhìn thấy L. với một bạn trai khác đang trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi chỉ kịp bụm miệng lại rồi chạy thẳng về nhà mình. Trong tôi lúc đó bao cảm giác hỗn độn, khó tả. Vừa hoang mang (vì thường ngày thấy L. là một thằng con trai rất ngoan), vừa bối rối (vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng đó trong đời). Một thời gian dài tôi đã bị ám ảnh rất nặng bởi những hình ảnh đó.

Hà Tùng Long

Bạn có thể quan tâm