Nằm mơ tôi cũng không nghĩ Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố Daegu - nơi tôi sinh sống và học tập - lại trở thành ổ dịch virus corona chủng mới. Từ bệnh nhân số 31, dịch nhanh chóng lan rộng lên 100 rồi 500 ca bệnh, con số cứ tăng dần theo cấp số nhân. Khu phố gần cổng Bắc trường Đại học Kyungpook, nơi tôi theo học chương trình thạc sĩ, thường ngày vốn rất đông đúc và náo nhiệt. Giờ nơi đây cũng vắng vẻ vì dịch bệnh. |
Cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Nghỉ học nghỉ làm, chúng tôi chỉ biết tự cách ly trong căn phòng 16 m2 với tủ lạnh chất đầy thực phẩm dự trữ. Mỗi tối, gia đình ở Việt Nam đều gọi điện lo lắng: “Hay về nước đi con?”. Lúc đầu tôi băn khoăn lắm, rằng: “Liệu về có an toàn không? Rồi việc học thì sao? Học kì mới sắp bắt đầu rồi". |
Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần khi số người dương tính với virus tiếp tục tăng lên đi liền với sự bí bách, khó chịu vì ở nhà trong thời gian dài. Ngay dưới sân căn hộ tôi ở, hôm 24/2 cảnh sát và xe cứu thương đã được điều động đến đưa một người nghi nhiễm virus corona đi xét nghiệm. Tôi thấy rất hoang mang, không biết tình trạng này bao giờ mới kết thúc. Tất cả cảm xúc như dồn nén khiến tôi muốn được giải thoát. |
Sau 5 ngày tự cách ly trong phòng ở Daegu, tôi cùng nhóm bạn của mình quyết định đặt vé về Việt Nam. Chúng tôi tin Việt Nam lúc này là nơi an toàn nhất, nơi có gia đình và người thân. Nhưng chặng đường về nước cũng không hề dễ dàng. Dịch bệnh khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Thay vì cất cánh tại sân bay Daegu, chúng tôi phải lựa chọn chuyến bay từ Incheon khởi hành lúc 6h25 sáng ngày 25/2. |
16h30 ngày 24/2, chúng tôi di chuyển ra bến xe bus liên tỉnh Dongdaegu để bắt chuyến tàu cuối cùng lên sân bay Incheon. Thật không may, vé không đủ cho cả 4 người. Vì vậy chúng tôi buộc phải đi tàu lên bến Seoul và đến sân bay Incheon bằng tàu điện ngầm. Chặng đường kéo dài 6 tiếng cộng với việc di chuyển đêm khiến chúng tôi khá mệt. |
Biết sân bay là khu vực rất dễ lây lan virus nên ai cũng có ý thức bảo vệ bản thân như được khuyến cáo. Chúng tôi đều đeo cùng lúc 2 khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay khô khi đến sân bay Incheon. |
9h30 sáng 25/2, chúng tôi đã ở sân bay Nội Bài. Thuộc những nhóm đầu tiên từ vùng dịch trở về Việt Nam, chúng tôi may mắn được làm thủ tục khá nhanh. Xác định trước tư tưởng cần cách ly để bảo vệ bản thân và gia đình, chúng tôi lập tức khai báo với cán bộ hải quan mình đến từ vùng dịch Daegu. Anh chị nhanh chóng hướng dẫn chúng tôi khai thông tin y tế và đo nhiệt độ. Chúng tôi được đưa vào phòng cách ly, chờ được đưa đến điểm tập kết. |
Sau 2 tiếng ở phòng cách ly, chúng tôi được thông báo xe chuyên dụng đã đến. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại về Hà Nội trên xe cấp cứu 115. |
Địa điểm tập kết là Bệnh viện Công An thành phố Hà Nội, nằm trên đường Văn Phú, quận Hà Đông. Bước lên khu vực cách ly ở tầng 5, chúng tôi được đo nhiệt độ lần 2 trước khi về phòng. “36,5 độ”, bác sĩ nói. Tôi cảm thấy an tâm phần nào. |
Mỗi phòng ở đây có 2 giường cho 2 người với đầy đủ vật dụng hàng ngày. Trong khu cách ly, người Hàn Quốc cũng như người Việt Nam, là nữ hay nam cũng đều được quan tâm chăm sóc như nhau. |
Mỗi ngày chúng tôi được các chị y tá đưa cơm vào các khung giờ 7h30, 12h và 18h30. Bữa sáng có giá khoảng 11.000 VND, và hai bữa chính mỗi bữa giá 28.000 VND với thực đơn đa dạng thay đổi theo ngày, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người. |
Không chỉ được cung cấp đủ điều kiện vật chất, chúng tôi còn được các y bác sĩ tại đây thăm khám sức khoẻ và yêu cầu tự đo thân nhiệt 2 lần/ngày, nhằm đảm bảo tình trạng của chúng tôi được cập nhật liên tục. |
Khác với ở tâm dịch, tại đây chúng tôi bị cách ly mà như không cách ly. Khi còn ở Daegu, tôi lo lắng đến mức không dám mở cửa sổ vì sợ virus "bay vào". Còn tại đây, tôi có thể mở toang cánh cửa hít thở bầu không khí vùng ngoại thành, thoải mái tinh thần và an tâm vì mình được bảo vệ. |